Chương 7

Đắc Vũ nhanh chóng kéo được cô lên bờ. Rơi xuống bể bơi hai lần. Lại không thể dùng cách này quay về thực tại nữa rồi. Cô thở dốc dựa vào lòng của Đắc Vũ:

"Em không sao chứ??".

Liên Kiều lắc đầu không đáp còn ho vài cái vì sặc nước. Đắc Vũ trước mặt mọi người trực tiếp bế cô lên đi về phòng như lần trước. Lần này, cô vẫn còn tỉnh táo, quan sát tỉ mĩ. Người cứu mình là Đắc Vũ một trong 2 fast death.

Mẹ cô đứng một bên âm thầm quan sát rồi dọ hỏi người hầu:

"Cậu ta là con nhà ai vậy??".

"Dạ là Thiếu Gia của Đinh Gia ạ!!".

Đôi mắt bà chợt sáng lên ý cười. Xem ra, bà đã nhắm được con rể tương lai của mình rồi. Nhưng để xem, Liên Kiều có thích cậu ta không đã.

Về đến phòng, Đắc Vũ nhẹ nhàng đặt Liên Kiều xuống giường. Tiện tay lấy khăn lau lên mặt của cô. Lớp trang điểm có chút nhòe đi nhưng trông cô vẫn rất xinh đẹp.

Thấy anh cứ im lặng mãi, cô mới gợi chuyện:

"Cám ơn anh!! Hôm nay đã cứu tôi!!".

Đắc Vũ hơi ngạc nhiên:

"Em không thắc mắc tôi là ai sao??".

Liên Kiều do dự một lúc lâu rồi mĩm cười:

"Anh muốn tôi biết thì sẽ nói cho tôi thôi hì hì!!".

Thái độ và loạt biểu cảm này của Liên Kiều làm cho Đắc Vũ hơi thất vọng. Bộ vest trắng còn ướt cùng chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt càng khiến anh thêm thần bí hơn.

Áp sát cô vào cạnh giường, thu hẹp khoảng cách của nhau rồi nhẹ nhàng nói:

"Nhưng tôi lại muốn em trở thành người của tôi!!".

Vừa mới rơi xuống nước chưa hoàng hồn. Thì lại bị câu nói của anh ta làm choáng váng. Đúng như kịch bản thì trong buổi tiệc này, nam chính Đắc Vũ sẽ bị hớp hồn bởi nhan sắc kiêu sa của nữ chính Diệu Hàm chứ?.

Giờ lại thành ra anh ta đang cầu hôn nữ phụ Liên Kiều. Toang rồi, toang thật rồi, fast death two này còn khó hơn fast death one nữa!!.



Biểu cảm cứng đờ, Liên Kiều đẩy Đắc Vũ ra rồi ấp úng từ chối:

"Tôi!! Tôi không thích anh!!".

Như bắt được kẽ hở, anh ta nhanh chóng hỏi thêm:

"Ồ!! Vậy em biết tôi là ai sao??".

Chết bà rồi!! Giờ mà nói ra thân phận thật của anh ta thì có khi anh ta còn gϊếŧ người để bịch đầu mối. Lòng người mà, dù gì cô cũng là nữ phụ nhỏ bé. Làm sao mà so được với dàn chính diễn bất tử được.

Đang không biết phải trả lời thế nào thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh ta bước ra ngoài nghe điện thoại. Trông biểu cảm thì có gì đó rất căng thẳng:

"Tôi đi trước nhé!! Có chút việc!! Gặp em sao nha bảo bối!!".

Liên Kiều đỏ mặt trùm kín chăn lên đầu:

"Cút đi!! Ai là bảo bối của anh chứ!!".

Xoa đầu Liên Kiều một cái rồi rời đi. Liên Kiều bước xuống giường thay quần áo. Tiếp theo đây chắc chắn là đại nạn của nữ phụ rồi. Nên cô thay quần áo xong thì bám sát theo xe của Đắc Vũ.

Xe đỗ trước một cổng bệnh viện. Đắc Vũ người ướt sủng đi vào trong. Liên Kiều che mặt cố ý đi sát theo phía sau. Đến ngã rẽ của một hành lang. Tiếng của Diệu Hàm đang nói chuyện với Đắc Vũ:

"Học trưởng Vũ!! Anh làm sao mà ướt hết vậy??".

Diệu Hàm nắm lấy cánh tay anh như muốn quan tâm, nhưng Đắc Vũ nhanh chóng gạt ra rồi nói:

"Em tìm anh có chuyện gì??".

Cô ta ấp úng rồi lại bật khóc, chiêu này chỉ khiến Tinh Trần ngũi lòng còn Đắc Vũ thì lại khác:

"Nếu không có gì thì anh đi trước!!".

Dù ở thực tại rất hâm mộ nữ chính Diệu Hàm nhưng nấp ở phía xa, Liên Kiều cũng phải giơ nút like cho Đắc Vũ vì pha xử lí tuyệt vời:

"Được!! Hảo hán!! Hảo hán!!".



Nhận thấy không làm dịu được tâm hồn của Đắc Vũ, cô ta liền trở mặt, lau nước mắt rồi vội giải thích:

"Em và Tinh Trần không có gì cả!! Chỉ là em mang ân của anh ta, nên phải trả lại ân tình đó!!".

Đắc Vũ nhìn đồng hồ trên tay, phí mất 5 phút cuộc đời để nói những chuyện không đâu nữa rồi:

"Anh biết!! Em không cần giải thích với anh đâu!!".

Nói xong anh nhanh chóng quay người rời đi. Diệu Hàm chạy đến nắm lấy tay của Đắc Vũ rồi thổ lộ hết tấm lòng của mình với anh:

"Học trưởng vũ!! Em thích anh!!".

Dù biết trước kết quả là như vậy!! Nhưng Liên Kiều nấp ở phía xa vẫn thấy buồn một chút. Cô xoay người rời đi không thèm nghe câu trả lời của Đắc Vũ. Mà nghe để làm gì? Sớm muộn họ cũng sẽ thành đôi mà thôi.

Bước đi trên đường như người thất thần. Liên Kiều vô thức đi đến tiệm cà phê mà Đắc Vũ thường làm việc. Nhưng giờ đã gần khuya, chắc anh ta cũng không đến nữa...

Quán mở 24 trên 24 nên giờ này khách không còn nhiều. Mà nói chính xác hơn chỉ có mổi Liên Kiều đẩy cửa bước vào trong ngồi thừ lừ ở trên ghế. Chị chủ quán thấy vậy thì cầm một cốc cà phê đến hỏi han:

"Đại tiểu thư nhà Lâm Gia sao lại mệt mỏi vậy??".

Liên Kiều khá ngạc nhiên vì mình chỉ đến đây có đúng một lần. Sao chị chủ quán lại biết thân phận của cô kia chứ:

"Chị biết em sao??".

Chị ta ngồi xuống ghế điềm tĩnh đưa một mặt báo lên, trên đó đang rần rộ về dụ Lâm Gia hủy hôn. Nên đi đâu ai cũng biết là phải rồi. Liên Kiều không mấy quan tâm mà ảo não:

"Chỗ chị có rượu không??".

"Có!!".

Hơi ngạc nhiên một chút, Liên Kiều mở to mắt hỏi lại:

"Quán cà phê mà cũng có rượu sao??".

Chị ấy bật cười thành tiếng. Rồi lấy trong quầy ra mấy chai rượu trắng tinh khiết. Còn rất nhiệt tình giới thiệu cho Liên Kiều:

"Đây là rượu Hoa Lê!! Một tay chị ủ đó!!".