Chương 6: Xuyên thành vai ác thiếu gia trong văn cẩu huyết

“001, cậu điên rồi!”

Hệ thống nghe được kế hoạch, nháy mắt rít gào.

Mộc Nhan thấy nó kích động như vậy, nói: “Chuyện này đối với mày ảnh hưởng lớn như vậy sao? Không thèm ngụy trang nữa?”

Không biết khi nào Mộc Nhan đánh thức thuộc tính phúc hắc, hệ thống bị chọc tức nhất thời nghẹn lời.

“Cậu, cậu, tôi muốn đi tìm Chủ Thần, muốn đổi ký chủ, nhiệm vụ này một ngày cũng làm không nổi nữa!!”

Hệ thống một bên anh anh anh, một bên cắt đứt liên hệ.

“Xong rồi, giống như bắt nạt quá mức.”

Mộc Nhan còn suy tư nên dỗ hệ thống như thế nào, mới để nó tha thứ.

Lại không biết một ánh mắt nguy hiểm theo dõi mình, ý cười khóe miệng còn chưa kịp áp xuống.

Trên bục giảng, trán thầy giáo dạy toán nổi đầy gân xanh.

Học sinh không nghe giảng bài thì thôi đi nhưng hôm nay ngay cả Mộc Nhan ở trước mặt cười nhạo thành như vậy!

Bị đám học sinh khi dễ như vậy, hôm nay “Vừa lúc” điểm tới tên Mộc Nhan.

Thầy giáo già híp khóe mắt: “Tôi thấy hôm nay bạn học Mộc Nhan gặp được chuyện gì vui vẻ, không bằng chia sẻ với mọi người.”

Chỉ một thoáng, khóe miệng Mộc Nhan cứng đờ.

“Nếu bạn học Mộc Nhan không muốn chia sẻ thì đang nghiêm túc học.

Nhìn công thức còn có thể cười đẹp như vậy, nói vậy bài giảng đã hiểu hết.

Đề này, không bằng để bạn học Mộc Nhan đi lên giải.”

Dứt lời, dưới bục giảng tức khắc vang âm thanh.

Cố Tiêu Tiêu nhìn Mộc Nhan bị thầy toán nhằm vào, trong lòng nhìn cậu đồng tình chớp mắt một cái.

“Mộc Nhan, có thể giải sao? Công thức phức tạp như vậy, người bình thường nghe một lần căn bản giải không được.”

Nghe được Cố Tiêu Tiêu quan tâm Mộc Nhan, trong lòng Triệu Kha hiện lên một tia không vui nhưng nháy mắt xoay người lập tức cười dịu dàng: “Yên tâm, thầy Từ luôn luôn khoan dung, sẽ không khó xử Mộc Nhan.”

Trong khoảnh khắc sắc mặt mọi người khác nhau, Mộc Nhan đã đứng trên bục giảng.

Bóng lưng rộng lớn phối hợp khí chất ôn hòa, Mộc Nhan càng tự tin như là thay đổi một người.

Trong lớp có nữ sinh đã bắt đầu trồng hoa si.

“Mộc Nhan lớn lên soái như vậy, bộ dáng này quả thực là thẩm mỹ của tui!”

“Mộc Nhan! Nhanh nhào vào ngực chị, muốn cái gì chị đều cho!”

Nam sinh nghe nữ sinh ca ngợi, khinh thường nói: “Nông cạn! Lớn lên đẹp có ích lợi gì? Có thể mài ra cơm ăn sao?”

Dưới bục giảng trở nên một mảnh hỗn loạn.

Trên bục giảng Mộc Nhan một lòng một dạ phân tích bài toán trước mắt, nhìn chằm chằm đề bài trên bảng đen.

Cầm lấy phấn bắt đầu viết.

Dáng người Mộc Nhan thẳng tắp, động tác trên tay mau làm người ta hoa cả mắt.

Thầy Từ đứng ở phía sau khinh thường cười nhạo một tiếng: “Mọi người cẩn thận quan sát từng bước bạn học Mộc Nhan giải đề.”

“Ha ha ha ~”

Dưới bục giảng cười vang làm cho Cố Tiêu Tiêu nhăn chặt mày, giống như ở cái lớp này, Mộc Nhan chính là đối tượng dễ bắt nạt.

Cố Tiêu Tiêu cưỡng bách chính mình không nghe các bạn học chửi rủa Mộc Nhan, ngược lại chú ý trên bảng đen.

Nhìn Mộc Nhan viết từng bước giải, đôi mắt Cố Tiêu Tiêu sáng lên.

“Làm đúng rồi! Mộc Nhan giải đề đúng!”, Cố Tiêu Tiêu hô một tiếng với Triệu Kha.

Triệu Kha theo bản năng phản bác: “Sao có thể?""

Bởi vì đề này hắn đọc không hiểu!

Triệu Kha xoay người nhìn thầy toán chậm rãi trừng lớn hai mắt, trong lòng run lên.

Nháy mắt thầy giáo già đã qua 50 từ cuối lớp chạy chậm một đường tới bên cạnh Mộc Nhan, càng xem càng kích động.

Bạn học trong lớp chỉ cho là thầy giáo bị Mộc Nhan chọc tức.

Thẳng đến khi con số cuối cùng rơi xuống, thầy toán run rẩy cầm tay Mộc Nhan: “Mộc Nhan, nói cho thầy biết, đề này đã từng giải sao?”

Lúc này các bạn học mới phản ứng lại, tình tiết phát triển khác xa trong tưởng tượng.

......

Bên kia, Tư Vinh về đến nhà ngoài ý muốn phát hiện cha mẹ vốn nên ở công ty đang ở trong nhà.

Nhìn bọn họ từ ái tươi cười, trong lòng Tư Vinh cứng đờ.

Hắn đứng ở cửa gần một phút cũng không ai phát hiện, tâm Tư Vinh lạnh xuống.

“Hôm nay lại xảy ra chuyện gì?”

Cha Tư Vinh là Tư Mạnh Nham hỏi, mí mắt không thèm nâng lên một chút.

Tư Vinh lướt qua hai người, một mình một người trên sô pha, thái độ xa cách như người ngoài.

“Xảy ra mâu thuẫn nhỏ với bạn học.”

Hắn nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía bụng Úy Lăng, trực giác nói cho hắn biết nơi đó có khả năng đang mang một sinh mệnh mới.

Nhận thấy được tầm mắt Tư Vinh, Úy Lăng lập tức đề phòng, một tay đỡ bụng, đôi mắt xa cách nhìn chằm chằm Tư Vinh. Đồng thời đẩy người Tư Mạnh Nham.

“Mẹ con đang mang thai.”

Tư Mạnh Nham trắng trợn nói ra sự thật, trong lòng Tư Vinh nháy mắt mềm mại.

Nhưng lời kế tiếp Tư Mạnh Nham nói ra đã khiến hắn hiểu, trong cái nhà này hoặc là nói ở trong lòng hai người căn bản không có vị trí của hắn.

“Bác sĩ nói Progesterone trong người thấp, phải ở nhà tĩnh dưỡng, nếu bị kí©h thí©ɧ đứa nhỏ này có khả năng giữ không nổi.”

Tư Vinh lạnh mặt, không kiên nhẫn: “Cho nên hai người muốn tôi như nào?”

Tư Mạnh Nham dừng một chút nhưng vẫn mở miệng nói: “Tuổi đã không còn nhỏ, cũng nên tự lập. Nếu nguyện ý cha mua một căn nhà gần trường học, như vậy cũng tiện đi học.”

“Còn mẹ?”, Tư Vinh nhìn về phía Úy Lăng: “Cũng muốn tôi dọn ra cái nhà này?”

Ngón tay Tư Vinh đặt ở đầu gối nắm thật chặt, trên mặt vẫn là bộ dạng cao ngạo.

“Tư Vinh, chúng ta cho con gia đình nhưng không thể cung cấp hoàn cảnh sống, không có lý do gì phải cho con càng nhiều, con đã trưởng thành.”

Tư Vinh nâng khóe miệng, lẳng lặng nhìn hai người trước mặt.

Thấy con trai trầm mặc không nói, Úy Lăng lại lần nữa cường thế mở miệng nói: “Tư Vinh, từ nhỏ ở quê lớn lên, không thân cận với cha mẹ, điều đó có thể hiểu.

Mấy năm nay luôn để con tự do, chuyện này cũng nên thông cảm cho cha mẹ.”

Tư Vinh cười lạnh một tiếng, hắn chặt đứt lời Úy Lăng: “Tôi đồng ý. Lập tức dọn đi.”

Hắn bước chân không ngừng, đi lên lầu.

Úy Lăng vừa lòng gật đầu: “Đã dặn trợ lý tìm một căn phòng tốt.”