Chương 3

Từ khi trong tay hắn có được con quỷ rất mạnh này, hắn đã là rất nổi tiếng đuổi quỷ đạo sĩ, đã không cần lo ăn uống, hơn nữa có rất nhiều tài nguyên nên hắn đã mua một toà nhà lớn sang trọng, còn có cả đời ăn không tiêu xài không hết vàng bạc cùng trân bảo.

Lúc này hắn lại đứt quãng mơ một giấc mơ.

Trong mơ hắn có một người yêu ở kiếp trước, bọn họ rất là yêu nhau nhưng khi còn sống lại bị vô tình chia rẽ.

Vậy nên bọn họ liền ước định nếu ai ch·ết trước thì ở trên cầu Nại Hà chờ người kia tới, người yêu của hắn thì ch.ết trước, y ở cầu Nại Hà chờ rất lâu, đợi mấy chục năm cũng không thấy được hắn tới, tới khi mà hắn đi tới cầu Nại Hà thực hiện lời hứa.

Thì lại có một con tiểu quỷ nói:” Có một hồn phách ở chỗ này đợi vài thập niên chỉ là hôm qua tới tiết Trung Nguyên, quỷ ở Vong Xuyên đi tới nhân gian tìm đồ ăn, vừa lúc lại gặp nạn đói trên nhân gian, mấy con quỷ kia không ăn được đồ ăn trong lòng liền tức giận, trùng hợp thấy được một cô hồn ngu ngốc đang đứng đợi người liền đem vong hồn kia xé nát ném vào sông Vong Xuyên.

Mỗi khi tỉnh dậy hắn đều nước mắt rơi đầy mặt, trong lòng hối hận không thôi, tim như bị dao cắt mà hắn cũng hận chính mình tại sao không chế.t ở trong mơ luôn cho rồi.

Cuộc sống của hắn cứ như thế mơ màng lại hồ đồ, trong lòng luôn cảm thấy hổ thẹn với người yêu kiếp trước, nếu người yêu kiếp trước của hắn cũng luân hồi thành người thì thật tốt làm sao.

Khi còn nhỏ sư phụ của hắn nói bát tự của hắn rất lớn, khí vận rất nhiều nên không sợ quỷ thần, dường như là ông trời rất ưu ái hắn.

Trong một lần thế gia thỉnh hắn đi bắt quỷ, hắn lại gặp phải người yêu kiếp trước của chính mình!

Người kia là một mỹ nhân đẹp như tiên giáng trần.

Người yêu kiếp trước của hắn là tiểu thiếu gia của thế gia nổi tiếng, cả người mùi sách, , văn nhã lại tuấn mỹ, nhất cử nhất động với khi nói chuyện đều phát ra khí khái của một người có học thức.

Đến tên cũng tràn đầy tình thơ ý hoạ, gọi là Đỗ Nhược Tiên.

Đó là khí chất của cẩm y thực từ nhỏ cùng với đọc sách tập viết mới có thể có được, hắn cùng y đứng chung một chỗ liền khác nhau một trời một vực.

Giống như trong núi đê tiện lại ngu muội thú dữ gặp phải mỹ lệ chim tước mà tự biết xấu hổ.