Quyển 1 - Chương 7

Ở trong mắt của đám người Lưu Thừa Nghĩa, Lăng Dung từ trước tới nay chỉ là một người vô hình chỉ biết đi theo phía sau bọn họ, nhớ tới thì mang theo cô chơi cùng, không nhớ tới thì bỏ qua một bên không để ý nữa.

Hơn nữa Lăng Dung vốn không thích nói chuyện, lại luôn cúi thấp đầu, vóc dáng không cao hình thể không lớn, cứ y như đàn bà, nếu Lưu Thừa Nghĩa muốn làm gì thằng này thì nó chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng.

Mà hiện giờ cái bao cỏ này lại to gan dám đối nghịch với bọn họ, không sợ bị đánh à?

"Mày nói cái gì?" Lưu Thừa Nghĩa dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không.

"Trả lại dây chuyền của Tần Triều Dương đây, về sau tôi sẽ làm một học sinh ngoan nên không muốn chơi cùng các người nữa." Lăng Dung bình tĩnh nói, cho dù trước mắt có tới bốn người nam sinh cũng không sợ.

"Tao thấy hôm nay đầu óc mày bị nhúng nước rồi, cần phải dạy bảo một trận mới có thể bình thường trở lại!" Vốn đã bất mãn hành vi hôm nay của Lăng Dung rồi, hiện giờ còn dõng dạc muốn hắn ta trả dây chuyền cho nó, là ai cho nó cái lá gan lớn như vậy, dám nói với hắn ta cái lời này!

Lưu Thừa Nghĩa đem sức lực toàn thân truyền cho nắm tay phải, hướng tới nửa bên mặt không bị tóc che khuất kia của Lăng Dung.

Nhưng mà không có âm thanh nắm đấm chạm vào mặt như trong tưởng tượng, Lưu Thừa Nghĩa không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nắm đấm của hắn ta lại một lần bị tên Lăng Dung yếu gà này cản lại?

Tựa như lần hắn ta đánh Tần Triều Dương trước đây vậy, hắn ta vươn nắm đấm trực tiếp bị Lăng Dung chặn lại, sức lực rất lớn khiến hắn ta không thể tin được.

Lưu Thừa Nghĩa không tin, một bàn tay khác cũng đấm tới mặt Lăng Dung, tay kia còn chưa tới kịp đối phương thì đã bị một cánh tay trắng khác ngăn ở giữa không trung.

Tay trái của Lăng Dung đang kiềm chế Lưu Thừa Nghĩa đột nhiên phát lực, đè nặng người xuống, lôi kéo khiến hắn ta cúi xuống, đùi phải của Lăng Dung thuận thế phản công, dùng xương bánh chè phát lực thật mạnh vào bụng đối phương, khiến người bị đá ra ngoài.

Động tác này không cần Lăng Dung phải nhớ lại vẫn có thể theo bản năng mà làm được, dù có mất trí nhớ thì kỹ năng này đã thâm nhập vào cốt tủy.

Chỗ mềm mại nhất thân thể bị người khác đánh trúng, sắc mặt Lưu Thừa Nghĩa khó coi ôm bụng, bị ăn đau phải lui mấy bước lớn.

"Được lắm Lăng Dung, không nghĩ tới mày còn có tài lẻ như vậy, lừa tụi tao không ít." Dù vậy hắn ta cũng không tin một tên Lăng Dung yếu đuối mỏng manh có thể đánh thắng hắn ta, vừa rồi chỉ do vận cứt chó mà thôi.

Đại ca lưu manh không phục lại giơ nắm đấm vọt lên thêm lần nữa, Lăng Dung lắc mình một cái tránh khỏi cú đấm tay kia, hai tay nắm chặt bả vai Lưu Thừa Nghĩa khiến hắn ta không giữ vững trọng tâm, ngay sau đó bàn chân mặc quần jean quét tới cẳng chân Lưu Thừa Nghĩa, Lưu Thừa Nghĩa bỗng dưng chịu đau, vốn là bị túm lên phía trước bây giờ thân thể càng đứng không vững đã ngã xuống mặt đất, tiếp theo chỉ nhìn thấy Lăng Dung thu hồi bàn chân kia đi.

Tên đại ca hai lần liên tiếp bị té ngã nháy mắt bị bức tới nóng nảy, cũng mặc kệ có mất mặt hay không, hô lớn mấy tên đàn em kế bên "Nhìn cái gì mà nhìn! Còn không dạy dỗ tên nhóc này cho tao!"

Ba tên đàn em nghe được mệnh lệnh của đại ca anh dũng tiến lên, chân phải của Lăng Dung chỉa xuống đất, ngay sau đó xoay người một cái đùi phải liền phát lực đá ra ngoài, trực tiếp khiến thiếu niên côn đồ gần cô nhất bị đá bay một mét rất xa.

Ngay sau đó cả hai người xông lên, một người đường vòng ra phía sau Lăng Dung, cô một giò đánh người ở phía sau bò trên mặt đất, một người khác trực tiếp bị một quyền của cô đánh trúng mặt va vào tường, thân thể từ từ trượt xuống ngồi liệt trên mặt đất.

"Lại lên chứ?" Lăng Dung nhướng mày cười khẽ, giờ phút này trong mắt lóe lên đầy ý chiến đấu.

"Tên khốn nạn này!" Lưu Thừa Nghĩa nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, lại một quyền không chút lưu tình đánh ra, hắn ta chính là học sinh cá biệt của trung học Đế Đô, từ trước đến nay chưa từng đánh thua, sao có thể bại trong tay tên yếu gà này!

Có lẽ vài động tác lúc đầu của Lăng Dung còn mới lạ, nhưng mà sau chiêu lại dùng chiêu, Lăng Dung bất luận là đấm hay là đá đều càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Lại một quyền đấm ra, Lưu Thừa Nghĩa không biết đã là lần thứ ba hay là lần thứ tư bị đánh ngã, ba tên thiếu niên khác cũng chỉ có thể ngã trên mặt đất kêu rên.

Lưu Nhất Nghĩa còn đang bò không đứng dậy nổi, Lăng Dung ngồi xổm xuống tay gác trên đùi, hỏi "Hiện tại có cho tao biết dây chuyền ở đâu không? Hay là mày muốn tiếp tục nữa?"

Bụng từng đợt đau đớn khiến Lưu Thừa Nghĩa tạm thời không có sức lực bò dậy, mới bị một quyền ở giữa mũi khiến cho hắn ta chóng mặt nhức đầu, cũng không biết có chảy máu mũi hay không, khóe miệng ứ máu không nói lời nào, chỉ thoáng động một cái cũng khiến người cảm thấy đau.

Nhưng cho dù như vậy Lưu Thừa Nghĩa vẫn không phục, kiên cường quay đầu đi không đối diện với Lăng Dung, ý rõ là không muốn đưa đồ vật cho cô.

Xúi quẩy phải nằm trên mặt đất, Lưu Thừa Nghĩa không hiểu nổi sao Lăng Dung có thể dễ dàng đánh bại hắn ta như vậy, hắn ta đã như vậy rồi, mấy tên đàn em khác càng không thấm tháp gì hơn. Chẳng lẽ tên nhóc này trước kia luôn giả làm người vô hại, nhưng thật chất lại là kẻ đi săn?

"Không muốn hả." Nhẹ nhàng nói một câu như vậy, Lăng Dung ở trong góc tối bóp gân cốt đôi tay, tiếng xương cốt làm cho rung động.

Cô tin trên đời này không có gì là nắm đấm không giải quyết được, nếu không có, vậy thì cứ đánh thêm một trận.

Cảm nhận được nắm đấm sắc bén của đối phương, Lưu Thừa Nghĩa sợ tới mức nhắm mắt lại đầu hàng "Tao nói! Tao nói!"

Một quyền này lại đánh tiếp, cho dù có là mẹ của hắn ta cũng nhận không ra.

Ngay khi hắn ta vừa dứt lời, nắm đấm của Lăng Dung vừa vặn cách mặt Lưu Thừa Nghĩa 5 cm thì dừng lại, giống như được cố ý khống chế lực đạo, nếu không nắm đấm này đánh ra sao có thể dễ dàng thu hồi lại được.

"Đồ vật ở chỗ nào?"

Lưu Thừa Nghĩa đương nhiên không thể lúc nào cũng mang theo dây chuyền ngọc trên người, do dự hơn nửa ngày, bộ dạng mất hết tất cả mở miệng "Tao tặng thứ đó cho bạn gái tao rồi."

Một tên côn đồ như hắn ta sao có thể không có một người bạn gái xứng đôi được, mà bạn gái Lưu Thừa Nghĩa là hoa hậu giảng đường, học lớp 11-6 Trần Tuyết Nhu.

Đương nhiên cũng là một người dùng tiền để được vào học, vừa xinh mà trong nhà lại nhiều tiền.

"Mày cũng biết mượn hoa hiến phật* đấy nhỉ." Lăng Dung thiếu chút nữa bị những lời này của hắn ta làm cho cười, đồ vật cướp từ chỗ người khác mà còn tặng cho bạn gái.

(*Mượn hoa hiến phật: Mượn (Hoa) là cách mượn (Hoa) của người khác đem dâng cho (Phật) của mình, mà không để cho (Phật) biết đó là (Hoa) của người khác, nếu không sẽ biến (lợn lành thành lợn què))

Lúc ấy hắn ta cũng không nghĩ tới sẽ còn cần, hơn nữa hắn ta là một người đàn ông cần dây chuyền để làm gì chứ, ngoại trừ đưa cho bạn gái còn có thể làm gì, Lưu Thừa Nghĩa nằm trên mặt đất không quên ném trả ánh mắt xem thường.

Lăng Dung cũng không bị một câu "Tặng cho người khác" của hắn ta lừa gạt, "Lấy về đây, ngay bây giờ", Lăng Dung không chút khách khí mà ra mệnh.

"Hiện tại đã tan học, cô ấy chắc đi về nhà rồi, không thì buổi chiều tao kêu cô ấy đưa qua cho mày." Lưu Thừa Nghĩa quyết định kéo dài trước rồi lại nói, đồ vật hắn ta đã cho đi, há nào lại có đạo lý để cô gái trả về, nếu hắn ta thật sự làm vậy chỉ sợ mất hết mặt mũi.

Hơn nữa chỉ cần rời khỏi chỗ này, hắn ta sẽ trốn đi một tuần, xem Lăng Dung làm sao tìm được hắn ta.

Tâm tư nhỏ này của Lưu Thừa Nghĩa sao có thể thoát được đôi mắt của Lăng Dung, trực tiếp xách cổ áo của đối phương lên khiến phần lưng của hắn ta cách mặt đất, uy hϊếp nói "Tao mặc kệ mày làm như thế nào, hiện tại lấy về ngay cho tao, nếu không tao không ngại hao phí thời gian, ăn ít một bữa cơm trưa cũng không chết đói."

Cuối cùng Lăng Dung còn bổ sung một câu "Xem ai tốn thời gian của ai, không lấy về thì mày cứ nằm đây luôn đi." Nói xong buông tay đang bắt lấy cổ áo ra, Lưu Thừa Nghĩa nặng nề bị quăng ngã về mặt đất, phần lưng truyền đến đau nhức làm hắn ta ho khan không ngừng.

Giằng co mười phút, mỗi lần chỉ cần có người muốn bò dậy chạy trốn thì sẽ bị Lăng Dung đánh ngã, tiếp tục nằm trên mặt đất, tiếp theo Lăng Dung dựa vào tường đùa nghịch di động, có thể thấy lời nói vừa rồi không phải là giả.

Lại là giằng co thêm năm phút đồng hồ, đột nhiên tiếng chuông vang lên khiến mấy người Lưu Thừa Nghĩa giật nảy mình, ngay sau đó thì thấy Lăng Dung không chút hoang mang nhận điện thoại.

"Alo? Ừ, đúng rồi, vị trí của anh không sai đâu, đi tiếp về phía trước một chút là có thể nhìn thấy một cái ngõ nhỏ, tôi ở chỗ này."

"Được rồi, cảm ơn."

Lưu Thừa Nghĩa nghe thấy Lăng Dung lễ phép nói cảm ơn với đầu điện thoại bên kia, nhất thời không rõ cô kêu ai tới.

Chẳng lẽ Lăng Dung còn có người chống lưng cho nó, cho nên hôm nay mới không sợ hãi dám làm như vậy?

Lưu Thừa Nghĩa sợ tới mức rối loạn, nghĩ xem người muốn cướp đoạt địa bàn với hắn ta là ai, vốn là mỗi người xưng bá một nơi, hơn nữa trong nhà ai cũng có tiền.

Cũng không biết phía sau Lăng Dung là Chu Khải Xa lớp 11 hay là Trương Gia Thành lớp 12, hai người này đều là đối thủ một mất một còn của hắn ta, từ lâu đã muốn tìm một cơ hội ngáng chân hắn ta.

Nhưng chưa được bao lâu, Lưu Thừa Nghĩa đã nghe được một tiếng kinh hô không lớn không nhỏ, nỗ lực từ trên mặt đất nhìn ra phía đầu ngõ, chỉ nhìn thấy một chiếc xe máy điện ngừng ở phía trước, người mặc áo khoác vàng như bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người, mà ở sau xe máy điện của anh ta còn có một cái hộp màu vàng, bên trong không cần đoán Lưu Thừa Nghĩa cũng biết là gì.

Lăng Dung tên này, vậy mà con mẹ nó dám lén gọi cơm hộp?

"Ôi, cơm hộp tới rồi." Lăng Dung không thèm quan tâm tới đám người trên mặt đất, lập tức đi đến đầu ngõ để lấy cơm hộp của cô.

Cô cũng không ngốc, thật sự chịu đói với đám người này.

Anh trai cơm hộp nhìn thấy một thiếu niên nhuộm tóc theo trào lưu Smart đi tới, thiếu chút nữa tay run ném cơm hộp xuống đất, nếu không vì đạo đức nghề nghiệp đã chạy trốn rồi, giọng anh ta run run cố làm hết phận sự hỏi "Chào anh.. Xin hỏi có phải Lăng Dung không ạ? Đây là cơm nấm gà hầm của anh ạ."

Đồ ăn tới, Lăng Dung tự nhiên vui vẻ tiếp nhận "Đúng vậy, đúng là tôi, phiền anh trời nắng còn phải chạy vất vả rồi, mấy đứa trong kia anh không cần để ý, làm như không biết là được."

"Yên tâm, tôi sẽ cho anh năm sao khen thưởng."

"Dạ.. Dạ." Tình huống này anh trai cơm hộp không dám ở lâu, nhóm thiếu niên côn đồ ẩu đả anh ta càng không dám xen vào việc người khác, vội vàng cưỡi xe máy điện chạy, đến khi đưa cơm hộp đến chỗ người tiếp theo, nội tâm anh ta vẫn khủng hoảng.

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi chỉ là một người đưa cơm hộp, cái gì cũng không biết!