Quyển 1 - Chương 15

Đến khi Tần Triều Dương ý thức được mình vừa nói gì thì lập tức có chút ảo não ngửa đầu lên trời, hiện tại hình tượng của cậu trong mắt mọi người chỉ là một tên không có chỗ dựa không bằng tên nhóc Tần Triều Mộc kia, nói ra lời này, Lăng Dung có cảm thấy cậu tự cao hay không.

Lăng Dung lúc này còn đang chìm trong tâm trạng vui sướиɠ vì nam chính ngày càng giống học sinh trung học bình thường, nào đi quan tâm mấy việc râu ria đó, tất nhiên là đồng ý ngay lập tức.

Đưa bài thi thảm không nỡ nhìn qua cho Tần Triều Dương, Lăng Dung ngay sau đó cũng dựa sát vào cậu để nhìn rõ bài thi hơn, lúc này cô và Tần Triều Dương tựa rất gần nhau.

Tuy rằng không có kí ức trước kia nhưng trong tiềm thức hiện tại cô đã xem mình thành con trai, nên không cảm thấy tư thế này có gì không đúng.

Dáng ngồi của Tần Triều Dương bây giờ vô cùng nghiêm chỉnh, ngược lại Lăng Dung giống như không xương dựa vào người Tần Triều Dương, nhìn thế nào cũng cảm thấy vô cùng thân mật.

Nhưng giờ ở trong mắt mọi người Lăng Dung là một nam sinh, hơn nữa ai cũng biết Tần Triều Dương mặt lạnh với Lăng Dung bây giờ là anh em tốt, bởi vậy dáng vẻ này của hai người cũng không gây chú ý nhiều, nhiều nhất cũng chỉ cảm thán hai người vốn không thân mà giờ lại như keo dính chó mà thôi.

Lăng Dung không để ý, nhưng Tần Triều Dương là lần đầu tiên tiếp xúc với người khác gần như vậy.

Tuy hiện tại là mùa hè, hai người đều mặc đồng phục mùa thu ngăn được tiếp xúc da thịt, nhưng tư thế thân mật như vậy cũng khiến Tần Triều Dương căng thẳng cả người, hai tay đặt trên bàn không dám nhúc nhích.

Nếu như lúc này Lăng Dung ngẩng đầu lên nhìn, chắc chắn sẽ nhìn thấy hai tai Tần Triều Dương đều đỏ ửng như bị nướng chín, mà màu đỏ kia còn có xu hướng lan ra khắp tay chân.

"Cậu.. cậu ngồi tử tế một chút, dựa sát vậy tôi không viết được." Tần Triều Dương rõ ràng có thể đẩy người bên cạnh qua bên kia, cậu chỉ cần hơi nghiêng đầu sang là có thể thấy gương mặt của Lăng Dung, thế nên không hiểu vì sao không xuống tay đẩy ra được, đành phải lên tiếng nhắc nhở tên đầu sỏ gây tội khiến cậu bỗng dưng trở nên kì lạ kia một chút.

Vừa dứt lời Tần Triều Dương phát hiện mình thế mà nói lắp, khỏi nói trên mặt nóng như thế nào, lần đầu tiên xảy ra chuyện này cậu lại không cảm thấy chán ghét, chỉ là không biết làm sao.

"À.." Lăng Dung nghĩ rằng cậu không có thói quen tiếp xúc gần gũi với người khác, cũng không nghĩ nhiều ngồi về chỗ cũ, dáng vẻ như mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Điệu bộ này của cô cộng thêm đôi mắt to có thần lúng liếng chớp chớp, miễn bàn là có bao nhiêu đáng yêu khiến người nhìn tim đều nhão thành đống nước.

Không tin cứ nhìn vẻ mặt hai nữ sinh ngồi bàn trên là biết, dáng vẻ này của Lăng Dung chính là đòn sát thủ đối với nữ sinh, tình mẹ bao la của đám nữ sinh kia đều bị kích phát ra ngoài, nếu không phải sợ bị coi là bệnh nhân tâm thần thì các cô thiếu điều đã thét chói tai lên rồi ấy.

Đương nhiên bọn họ chỉ có thể lén liếc ra phía sau, như vậy thôi cũng đủ mở mang tầm mắt rồi.

Dù chỉ liếc vài lần từ xa đã kích động thành như vậy càng miễn bàn Tần Triều Dương vừa có thể gần gũi vừa quang minh chính đại nhìn bộ dạng này của Lăng Dung.

Cậu vốn muốn Lăng Dung ngồi tử tế để bản thân có thể tỉnh táo lại, lại chẳng nghĩ rằng đỏ ửng trên mặt chỉ có xu thế tăng chứ không giảm, cảm nhận được cánh tay mất đi trọng lượng, càng quỷ dị hơn là Tần Triều Dương lại thấy hơi mất mát khó hiểu.

"Cậu thấy nóng lắm à? Có cần tôi mở cửa sổ cho thoáng khí không á?" Lăng Dung chú ý thấy khuôn mặt tuấn tú của cậu đỏ bừng một mảnh.

Hiện tại thời tiết ngày càng chuyển lạnh, mở quạt điện sẽ dễ cảm lạnh hơn nên cô bỏ ý định này đi, thầm đoán có phải do phòng học quá nóng mới khiến cậu đỏ mặt không.

"..."

Im lặng trong chốc lát, Tần Triều Dương mới cố gắng nặn ra hai chữ.

"Xem bài."

Nói khoảng bốn năm phút Tần Triều Dương giảng cả bài thi một lượt, đúng lúc này chuông vào học cũng vang lên, cậu đành phải buông bút chờ tan học rồi giảng tiếp.

Vốn dĩ chỉ muốn làm bộ chăm chú nghe một chút, nhưng Lăng Dung càng nghe càng thấy bài thi dễ hiểu hơn không ít, dù Lăng Dung biết có thể tự làm hết đề này nhưng vẫn cảm thấy cách giải của Tần Triều Dương đơn giản ngắn gọn hơn rất nhiều.

Quả nhiên không hổ là nam chính, chỉ tiếc phải che dấu hào quang này đi.

Lăng Dung bỗng nhiên muốn chứng kiến nam chính từng bước đi tới tài hoa chân chính của cậu.

Nhưng Tần Triều Dương cho dù thông minh thì phần lớn đều thể hiện trên phương diện học tập, ngược lại về mặt tâm cơ cậu rất đơn thuần, hoàn toàn không đấu lại được hai mẹ con thành tinh Trần Nghiên Nghiên và Tần Triều Mộc kia, hơn nữa hiện tại ông Hoắc dù có tâm muốn giúp cũng không đủ sức như ngày xưa, nên cuối cùng nam chính mới rơi vào kết cục như vậy.

* * *

Chuông tan học vừa kêu, hai người vô cùng ăn ý đi tới sân thể dục, mục đích duy nhất chính là để.. cho mèo ăn.

Từ sau lần bên gốc cây đó, Tần Triều Dương hoàn toàn thích nhóc con kia, bởi vì từ nhỏ không có bạn chơi cùng nên cậu hoàn toàn đem mèo nhỏ trở thành một người bạn không thể thiếu, mỗi ngày sau khi tan học sẽ đi theo Lăng Dung đưa đồ ăn.

"Cậu nghĩ Hoa Mai hôm nay có ở đó không?"

Lăng Dung đi song song với Tần Triều Dương đến sân thể dục, do không muốn quá lúng túng nên cô chủ động bắt chuyện.

Hoa Mai chính là tên Lăng Dung đặt cho con mèo kia, chú nhóc đó là một con mèo Trung Hoa màu trắng viền đen, trên bộ lông trắng muốt ở lưng có nhiều thêm một nhúm lông hình hoa mai trong bài Poker, vì thế Lăng Dung quyết định đặt tên là Hoa Mai.

Chú nhóc này phạm vi hoạt động không cố định, nên không phải lần nào hai người đến cũng tìm được nó.

Nhắc đến chú nhóc khóe miệng Tần Triều Dương cũng nhịn không được giương lên.

"Nó luôn dính lấy cậu, có cậu ở đây nhất định nó cũng sẽ tới."

Có đôi khi Tần Triều Dương sẽ tự đi cho nó ăn, sau đó cậu cũng biết được thế nào là một con mèo háo sắc.

Rõ ràng đều cùng một hộp thức ăn cho mèo, nhưng chỉ cần có Lăng Dung ở đây con mèo háo sắc này sẽ bày đủ trò để làm nũng, còn biết cọ cọ vào lòng bàn tay Lăng Dung kêu meo meo không ngừng, nhưng nếu hôm nào chỉ có một mình Tần Triều Dương, ngay lập tức khôi phục lại hình thức lạnh lùng như thể nó mới là chủ nhân, mỗi lần liếc mắt nhìn cậu đều như đang nói "Con sen hai chân ngu xuẩn kia còn không mau đút cho trẫm ăn."

Hai người vừa cười nói từ từ đi xa khu dạy học, không phát hiện rằng có một ánh mắt từ trên cao luôn dõi theo.

Tần Triều Mộc đứng trên sân thượng tòa nhà thí nghiệm, hắn siết chặt thanh chắn bảo hộ, nếu có người tình cờ đi ngang qua nơi này chắc chắn sẽ bị khuôn mặt tối tăm dữ tợn khác hẳn ngày thường của hắn dọa cho sợ hãi.

Sao có thể.. sao mà tên anh trai bất tài của hắn có thể có thứ gọi là bạn bè được chứ? Nếu anh ta có bạn, vậy hắn sao có thể khiến Tần Triều Dương cảm thấy tuyệt vọng được đây?

Nếu không phải vì Tần Triều Dương, hắn cũng không bị bắt phải tranh đấu, càng sẽ không cần lúc nào cũng ép mình phải đứng nhất để không bị Tần Triều Dương vượt qua.

Dựa vào cái gì mà Tần Triều Dương vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, mà hắn lại bị mẹ đánh, còn phải trốn chui trốn lủi đến năm năm tuổi mới có thể gọi Tần Dịch một tiếng ba.

Ánh mắt Tần Triều Mộc nhìn người anh kế kia càng thêm ác độc, biểu cảm dữ tợn giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mắt, sự tàn bạo trong lòng thoát khỏi gông xiềng thường ngày dâng trào cuồn cuộn bốc lên.

Còn có tên khốn kiếp Lăng Dung kia, dám lừa đảo che giấu mọi người lâu như vậy, hiện giờ còn đứng về phía Tần Triều Dương..

Hàm răng ma sát vào nhau như muốn nghiền nát, Tần Triều Mộc nghiến răng nghiến lợi gọi một cuộc điện thoại.

"Bọn nó đi tới sân thể dục rồi, kế hoạch hành động như cũ."