Chương 3

"Ba họp xong rồi ạ?" Linh Miêu đặt sấp giấy xuống, thân thiết ôm lấy cánh tay ông, miệng cười cười.

"Sao đấy? Con muốn hợp tác với Lạc Phong?"

Ông Phương nhìn cô, không cần đoán cũng rõ đứa con gái của mình như trở bàn tay. Phương Ánh Nguyệt sống tự do tự tại, cô không muốn vào công ty mình, cũng không thích bất cứ một công việc gì, cả ngày chỉ ngủ rồi nằm, tối lại kéo bạn đi chơi. Hôm nay đột nhiên chạy đến công ty ông đã thấy lạ, nhìn cô cầm hồ sơ liên quan đến Lạc Phong lại còn kinh ngạc hơn.

"Con để ý đến Lạc Phong? Nghĩ cũng đừng nghĩ, ba không đồng ý để con quen nó đâu. Đừng bảo con chưa nghe tin đồn về nó."

Linh Miêu hiểu rõ ông đang nói gì. Chính là tin đồn Lạc Phong bao dưỡng nhân viên trong công ty nhưng ngược lại không thành, còn bị người ta lôi ra đánh cho một trận.

"Ba à, ba nghĩ gì vậy chứ! Người ta có chân ái rồi, vả lại con không kết hôn đâu."

"Thật?"

"Thật, thề luôn."

"Vậy con cầm hồ sơ của nó làm gì?"

Linh Miêu cạn lời, nhìn ông ba của mình.

"Con thích sản phẩm mới bên đó, muốn xem để hợp tác. Lần trước cậu ta có nói với con sẽ cho ra mẫu điện thoại mới, con muốn xem để đầu tư."

Linh Miêu nhớ lại những gì thấy trong hồ sơ, miệng thêm mắm thêm muối vào.

Phượng Thành thật ra cũng nhìn thấy ý tưởng của hắn rất ổn, cũng đáng để ông xem kĩ nhưng lại ngại kinh nghiệm còn non trẻ của Lạc Phong, lại thêm ấn tượng về tin đồn có chút xấu. Bây giờ cũng nhìn ra Phượng Ánh Nguyệt thật sự có hứng thú, ông có thể đẩy cô đi hợp tác với hắn, vừa lúc xem năng lực của cô, lại lấy kinh nghiệm.

Chẳng cần dài, dăm ba câu Phượng Thành đã đồng ý với cô, điều kiện chính là cô phải tự đi bàn bạc hợp tác. Đây cũng là điều mà Phương Ánh Nguyệt mong chờ nhất, vì vậy ông vừa nói xong, cô đã không từ chối mà đồng ý ngay lập tức.

Đạt được mong muốn, cô không nán lại làm phiền ông nữa.

Công ty LTY nằm ở trung tâm của thành phố, cách công ty Phương gia cũng không xa lắm, cô theo trí nhớ đi bộ, vừa đi vừa nhìn cuộc sống của con người sau mấy nghìn năm.

Bọn họ đã có điện, đã phát minh ra rất nhiều thứ, xe ngựa thông dụng bây giờ đã thay bằng xe máy và ôtô, còn có tàu hoả và máy bay, con đường đất chưa bao giờ bằng phẳng, mưa lũ lại phải đắp đất bây giờ đã được san bằng bởi thứ gọi là xi măng. Đất nước không còn chiến tranh, thế giới hoà nhập với nhau, đây đúng là nơi lý tưởng cho cuộc sống mà cô ao ước.

Linh Miêu thầm nghĩ, một ngày nào đó cô hoá hình người thành công, không cần mượn xác của người khác nữa, dùng chính cơ thể của mình cảm nhận thế giới thì thật tốt.

Cô chìm đắm trong suy nghĩ, đến lúc hoàn hồn đã thấy mình đứng trước tổng công ty của Lạc Phong.

Phượng Ánh Nguyệt đã là gương mặt quen của công ty, khi cô bước vào, tiếp tân đã đi tới dẫn cô vào phòng làm việc của Lạc Phong.

"Xin Phương tiểu thư chờ một chút, Lạc tổng của chúng tôi vẫn đang họp."

"Được, không sao hết."

Đợi tiếp tân rời đi, cô mới đánh giá sơ qua căn phòng này. Hầu như mọi thứ cũng đơn giản như phòng làm việc của ông Phương nhưng căn phòng này nhỏ hơn một chút, tài liệu cũng không lộn xộn nhưng so với độ dày của đống tài liệu ở ông Phương thì ở đây vẫn còn hơi ít.

Ở địa bàn của người khác, mèo nhỏ không dám tinh nghịch lọ mọ lục lọi mọi thứ mà chỉ ngoan ngoãn ngồi trên sopha. Nhìn ly cà phê trước mắt, không nghĩ tới tại sao còn người lại sáng chế ra thức uống nâu nâu đen đen này. Nhưng bởi vì tò mò, vẫn cầm lên nhấp một ngụm. Vốn nghĩ nó rất dở, không ngờ lại ngọt ngọt, thơm thơm. Nhấp một ngụm, lại thêm một ngụm, chẳng mấy chốc đã hết ly cà phê sữa. Linh Miêu chưa đã thèm nhưng cũng không gọi người mang thêm bởi vì Lạc Phong đã quay trở lại.

Lạc Phong mang một thân đen đi vào, mái tóc được chải chuốt chẻ ngôi 7/3, nổi bật nhất chính là một bên má được băng gạc trắng.

Cô nhìn, rồi lại nhìn, cuối cùng nhịn không được cười sặc.

"Phương Ánh Nguyệt, nếu mày tới cười thì phắn về!"

"Không thể đâu, tao đi thì ai giúp mày cua người yêu đây?"

Vốn nghĩ hắn sẽ biết ơn, rối rít xin bí quyết, ai dè lại nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

"Ha, mày giúp tao cua? Xin lỗi, một đứa đến mối tình đầu còn không có lại còn đòi giúp, tự tin đâu ra vậy?"

"Không tin tao đi về."

Phương Ánh Nguyệt đứng dậy giả bộ đi về phía cửa, Lạc Phong thấy vậy khẽ ho một tiếng làm bộ miễn cưỡng đồng ý.

"Thôi thì mày có lòng, tao nhận."

"Mày nên nói gì với tao?"

"Chị hai, giúp em."

Lạc Phong tin cô bởi vì Phương Ánh Nguyệt thật sự có khả năng đó. Tuy đúng như hắn nói, cô không có tình đầu nhưng người theo đuổi Phương Ánh Nguyệt không ít, cô có thể khéo léo từ chối nhưng vẫn làm bọn họ đồng ý chờ, ngày ngày mua đồ ăn thức uống chứng tỏ cô thật sự có thể giúp hắn bày tỏ với Nhã Lâm Nhi.