Chương 2.1: Bốn nam tranh một nữ trong luyến tổng (2.1)

Chương Duật không nói gì, anh chỉ khom lưng thả tuýp thuốc mỡ lại vào trong hòm thuốc, sau đó vươn một cái tay khác đến trước mặt Nguyễn Kiều Kiều, dùng đôi mắt đen thâm thúy nhìn thẳng vào cô như vậy.

Lúc này Nguyễn Kiều Kiều mới phát hiện ở gần dưới khóe mắt phải của đối phương có một nốt ruồi hình giọt nước rất nhỏ.

Cô hơi nhấp miệng nhỏ lại, vươn cái tay bị bỏng của mình ra một cách yên lặng.

Đối phương có lòng tốt với mình, nếu cô còn từ chối thêm thì có vẻ rất không biết xấu hổ.

Mu bàn tay bị bàn tay to lớn hơi lạnh của anh nâng lên, thuốc mỡ màu trắng trôi theo đường đi của đầu ngón tay được bôi nhẹ nhàng lên chỗ bị bỏng, cảm giác mát lạnh.

“Không nghĩ là ảnh đế Chương của chúng ta còn có một mặt ôn nhu như vậy, đúng là làm người ta bất ngờ mà!”

Kỳ Khanh khoanh tay trước ngực dùng vẻ mặt mỉm cười nhìn Chương Duật, đáy mắt lại không có ý cười nào, trong giọng nói cũng mang theo vị châm chọc mỉa mai.

Chương Duật không thèm ngẩng đầu, chỉ dùng giọng điệu đạm nhiên nói không nhanh không chậm: “Đây chỉ là lễ phép và giáo dưỡng cơ bản của một vị nam sĩ thôi.”

Kỳ Khanh cười lạnh một cái, khóe môi nhếch lên độ cung trào phúng.

Lễ phép với giáo dưỡng cái quỷ gì!

Anh chưa từng quên năm mình mới năm tuổi bị rách da đầu gối chảy máu không ngừng, khóc lóc thảm thiết gọi cậu nhỏ ơi, anh ta chỉ đáp lại bằng cặp mắt lạnh nhạt không hề cảm tình, phải hiểu là lúc ấy người này mới chỉ mười một tuổi mà thôi.

Cho nên từ nhỏ anh đã biết nam nhân này rốt cuộc là dạng người như thế nào.

Bây giờ nam nhân già 30 tuổi đã cây vạn tuế nở hoa? Thế mà lại biết quan tâm người ta rồi bôi thuốc mỡ cho người ta?

【Trời má má má má má!! Màn nam tranh nữ giờ đã bắt đầu rồi ư?】

【Mặc dù là, các fans Duật bày tỏ đúng là chưa từng thấy qua một ảnh đế Chương như vậy, rốt cuộc thì cả ngày anh ta đều dùng dáng vẻ thờ ơ với vạn sự vạn vật mà (khóc to).】

【A a a! Do sức hút của vợ tôi quá lớn đó, kí©h thí©ɧ quá!!】

【Lợi hại thật, trong nháy mắt đã làm hai nam nhân gục ngã! Không như Điềm Điềm của bọn tôi, đi giúp đỡ người khác mà chẳng nghe thấy một câu cảm ơn, bị bỏng tay cũng không ai quan tâm, hà!】

Lúc này Chu Điềm Điềm đang đứng yên lặng ở một góc phòng khách, rũ đầu xuống, dáng vẻ hơi ủy khuất và mất mát.

Kỳ Khanh liếc sang nhìn cô một cái rồi lại nhìn về phía hai người đã bôi thuốc xong ở đằng này, môi hơi nhếch: “Nếu ảnh đế Chương đã thích giúp đỡ mọi người như thế, hẳn là sẽ không quên vẫn còn một vị khách mời nữ khác cũng bị bỏng đúng không?”

Chương Duật sắn cổ tay áo lên để lộ ra cánh tay rắn chắc cơ bắp, nói chậm rãi: “Đây là một chương trình yêu đương, cũng nên nhường lại cơ hội thể hiện cho những người khác nữa.”

Nói xong cất bước đi về phía phòng bếp, “Cô ấy bị bỏng, tôi với cậu cùng nấu cơm trưa.”

Kỳ Khanh nhìn nam nhân đã đi xa suýt nữa bị tức cười ra!

Nhường cơ hội thể hiện cho những người khác? Ý nói bảo anh nên bôi thuốc cho Chu Điềm Điềm?

Còn định làm cơm trưa thay cho Nguyễn Kiều Kiều, tóm lại là lời hay chuyện tốt giữ hết lại cho ảnh đế Chương chiếm đúng không?