Chương 2.3: Bốn nam tranh một nữ trong luyến tổng (2.3)

Nguyễn Kiều Kiều nhéo nhẹ ngón tay, giọng nói nhỏ nhẹ: “Tôi không cẩn thận nên bị bỏng.”

Lời này vừa nói xong, bốn người vốn đang khá tùy ý rõ ràng sửng sốt một hồi, chỉ là Nguyễn Kiều Kiều hơi rũ đầu xuống nên cũng không phát hiện ra.

“Sao lại bị bỏng? Có nghiêm trọng không? Bôi thuốc vào chưa?”

Phương Mặc phục hồi tinh thần lại, đi vài bước đến cạnh sô pha rồi ngồi xổm luôn ở bên cạnh Nguyễn Kiều Kiều.

Nguyễn Kiều Kiều bị hành động này của anh làm hoảng sợ, theo bản năng hơi ngửa người lại về phía sau, con mắt ngập nước mê người nhìn vào người đối diện hơi mang theo vẻ hoảng hốt.

Phương Mặc là người nhỏ tuổi nhất trong mấy vị khách mời nam, bây giờ đang học năm ba ở đại học.

Làn da của anh rất trắng, tóc màu hạt dẻ hơi quăn kèm với một đôi mắt to lấp lánh, đúng là hình tượng tiêu chuẩn của chó con.

Khi nãy nghe thấy giọng nói của Nguyễn Kiều Kiều, trong nháy mắt Phương Mặc đã rung động.

Kỳ lạ thật, rõ ràng lúc buổi sáng mọi người nói chuyện phiếm với nhau cũng không có loại cảm giác như thế.

Cả người tự động đậy, anh không tự chủ được đã tiến lên.

Chỉ là sau khi nhìn thẳng vào khuôn mặt kiều mềm và đôi mắt động lòng người ấy xong, ngay lập tức anh đã đơ tại chỗ.

Phương Mặc chỉ cảm thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh, mặt cũng bắt đầu nóng lên.

Anh dời ánh mắt với vẻ không tự nhiên, tự mình nói câu “Tôi đi lấy thuốc cho cô” xong đã chạy đi ra ngoài, hoàn toàn không nghe thấy Nguyễn Kiều Kiều đã nói là bôi thuốc rồi.

【Ha ha ha, tên Phương Mặc này chắc không phải là đang thẹn thùng đâu ha? Quả nhiên vẫn còn quá nhỏ mà!】

【Lại thêm một vị nam khách quý gục ngã! Ba nam tranh một nữ? Tôi bắt đầu thấy mong chờ dã man rồi!】

【Sao lại ba nam tranh một nữ rồi? Mọi người cùng nhau tham gia tiết mục thì phải biết giúp đỡ lẫn nhau thôi, chỉ như này đã chứng tỏ được cái gì?】

【Người bên trên là chó độc thân đúng không? Hay là ghen ghét? Phản ứng rõ ràng như thế cũng không thấy được à?】

Tô Quyện nhìn Phương Mặc đã chạy rồi lại nhìn Nguyễn Kiều Kiều ngồi ở trên sô pha phảng phất như một con nai con đang đợi bị thịt, đôi mắt hơi híp lại.

“Thế nên bây giờ chỉ có một mình Kỳ Khanh ở phòng bếp à? Vậy thì tôi đi phụ cùng vậy!”

Nguyễn Kiều Kiều nghe nam nhân hỏi chuyện, ngước mắt lên nhìn lại trùng hợp thấy người đó giơ tay lên đỡ gọng kính màu bạc một chút.

Áo sơ mi trắng quần tây, khí chất nổi bật, khuôn mặt nhã nhặn kết hợp với nụ cười ôn hòa, đúng là một vị quý công tử nhẹ nhàng.

Rất khó tưởng tượng rằng vị này lại chính là CEO của Cường Thịnh khoa học kỹ thuật gần đây mới nổi lên.

“Có Chương Duật hỗ trợ ở bên trong.” Nguyễn Kiều Kiều nói với giọng mềm như bông.

“Chương Duật?”

Hạ Đồng đứng một bên lại rất kinh ngạc, âm thanh thanh lãnh mang theo một ít vẻ không thể tin tưởng.

Cô rõ ràng nhớ là Chương Duật ở đời trước lạnh nhạt như thế nào.

Giống như cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không thể làm anh ta mất bình tĩnh một chút.

Người như thế mà lại giúp người khác nấu cơm á?