Chương 27: [TG1] Theo Dõi Học Bá Cao Lãnh (27)

Đám người đòi nợ ở sòng bài lại tới nữa.

Tô Đào bị chặn ở trong nhà, trong lòng có chút hoảng hốt.

Đại hán lần này đến khác với đại hán lần trước, thậm chí còn nghiêm túc lịch sự hơn, không có mang dao găm gậy gộc mã tấu cũng không có chuyện vừa đến liền chào hỏi bằng nắm đấm.

Nhưng hắn ta có loại khí chất đã dính máu, làm Tô Đào hơi sợ hãi không dám làm loạn.

"Kẻ nào thiếu tiền mấy người thì đi tìm kẻ đó đi, không có liên quan gì đến tôi."

"Cậu có biết, một người đến tiền trả nợ cũng không có thì sẽ phải chịu kết cục như thế nào không?"

Nam nhân lấy ra một cái hộp gấm, mở ra trước mắt Tô Đào.

Bên trong lăn long lóc năm ngón tay tái nhợt, cố ý chỉnh góc độ khiến Tô Đào có thể nhìn thấy rõ ràng, hộp giơ đến càng gần cậu, một mùi hôi thối tanh tưởi máu me xộc lên làm người ta khó chịu buồn nôn.

Tô Đào nào đã gặp qua trường hợp này, đây cũng không phải đang xem phim kinh dị.

Mãi đến khi đám người đó rời đi một lúc, cậu mới kịp phản ứng lại, sắc mặt trắng bệch buồn nôn khó thở.

Lúc này, thời gian bọn đòi nợ cho cậu chuẩn bị tiền, chỉ có ba ngày.

Số tiền không thay đổi, vẫn là một tỷ.

Đây có phải là lòng tốt khi không sinh lãi lên không?

Nếu đến ngày hạn mà còn không đủ tiền, vậy thì thứ trong hộp gấm kia, liền sẽ là tay của Tô Đào.

Sau khi đám đòi nợ rời đi, họ mới cung kính gọi điện thoại cho ai đó: "Thiếu gia, việc cậu giao chúng tôi đã làm xong, Tô Đào tin đấy là tay thật, liền bị dọa ngốc luôn rồi."

Bên kia nhàn nhạt ừ một tiếng, cúp điện thoại.

Đám đòi nợ kia cạn lời cất hộp gấm đi, mấy cái ngón tay chỉ là hàng giả vì sợ làm ô uế đôi mắt người kia, cũng không biết vì sao thiếu gia luôn ra tay tàn nhẫn, lúc này lại hành xử rối rắm như vậy.

Tô Đào cảm thấy ghê tởm đến không ăn nổi cơm chiều, lại rất kiên quyết, cậu không có khả năng kiếm ra được số tiền đó.

Một là tìm Cố Dục mượn tiền, nhưng nếu lúc này, phỏng chừng cậu sẽ thành kẻ quỵt tiền của Cố Dục mất.

Hai là nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, lúc nào cũng có thể thoát ly, chỉ sợ khi cậu sang thế giới tiếp theo mà Bé Ngốc vẫn còn bị nhốt lại, nên mới cố ý ở lại chờ Bé Ngốc được thả ra ngoài.

Nhưng nếu cậu rời khỏi nơi này, chẳng lẽ mấy tên đòi nợ còn có thể lùng sục cả nước để đi bắt cậu sao?

Đến lúc đó cậu đi dạo chơi một vòng thế giới, sau đó trực tiếp thoát ly, quá là hoàn mỹ!

Ánh mắt Tô Đào sáng lên, tiểu thiên tài thông minh sáng suốt như cậu, sẽ luôn có sáng kiến tuyệt vời.

Còn cái tên biếи ŧɦái nào đó đang đợi Tô Đào đến cầu cứu để khiến cậu phải tự nguyện trải nghiệm phần quà tàn khốc, Tô Đào căn bản không nghĩ tới hắn.

Cậu thật sự không có một chút tín nhiệm nào với tên biếи ŧɦái này, sao có thể đi nhờ cậy tên biếи ŧɦái đó được.

Lúc trước Cố Dục giúp cậu đuổi đám côn đồ ra khỏi nhà, mặc dù bị mất không ít đồ vật, ví dụ như cái gối ôm cậu yêu thích nhất, nhưng dù sao cũng may là đòi lại được số tiền mà cậu bị đám côn đồ đó trấn lột.

Tô Đào mua hai cái vé xe lửa đi về hai tỉnh khác nhau,số tiền lúc trước đi làm thêm vừa đủ để trả tiền.

Chỉ là, vừa mới mua xong, Tô Đào chợt nhận ra, sau khi cậu đi trốn về những tỉnh lẻ, chờ đến lúc Bé Ngốc được thả ra, chính là lúc cậu thoát ly khỏi thế giới này.

Điều này có nghĩa là, cậu và Cố Dục _ Người bạn tốt duy nhất mà cậu vất vả mới làm quen được, sẽ không còn được gặp lại nhau nữa.

Tô Đào có chút mất mát ôm cái gối ôm mới vào lòng, ủ rũ dựa đầu vào gối, mái tóc xù xù bình thường vểnh lên đáng yêu nay cũng rũ xuống .

Haiz.

Cậu cũng không có khả năng đặc biệt nào, thậm chí cũng không có tiền mua được món quà nào cho Cố Dục, thiệt thòi cho Cố Dục còn đối xử tốt với cậu như vậy.

Nhưng sau khi cậu đi rồi, Cố Dục ngay cả người bạn duy nhất cũng không còn nữa.

Tô Đào quyết định sẽ chuẩn bị một phần quà đầy ý nghĩa dành cho Cố Dục.

"Tặng quà cho tôi?" Cố Dục không hiểu nguyên nhân.

Hôm nay là ngày thứ hai của kỳ hạn trả nợ rồi, Tô Đào không những không xin hai thân phận của hắn giúp đỡ, mà cậu còn có tâm trạng muốn tặng quà cho hắn trong ngày không phải sinh nhật cũng không phải ngày lễ đặc biệt?

Vì sao tự nhiên lại muốn tặng quà?

Tô Đào, em đang tính toán gì đây?

Cố Dục rũ mắt, thu lại âm trầm trong mắt.

"Cảm ơn, hiện tại tôi có thể mở ra không?"