Chương 19: Boss hắc hóa muốn ôm một cái (18)

Diện tích của nhà hàng nhỏ ở gần trường học không rộng như PRESENT.

Cho nên Mạnh Nhàn và Chiến Lệ Kiêu vừa đi vào đã bị đám người Mạc Lị nhìn thấy.

"Mạnh Nhàn!" Mạc Lị vẫy tay với nàng.

Mạnh Nhàn làm bộ như vừa thấy được bọn họ, vẻ mặt kinh hỉ, nói: "Mạc Lị! Cậu cũng ăn cơm ở đây hả!"

Dứt lời, bước chân của nàng liền chuyển hướng, đi thẳng đến cái bàn bên cạnh bàn Mạc Lị.

Mà hai mắt Chiến Lệ Kiêu vẫn luôn dừng trên người cô, trong mắt không hề có những người khác.

Vốn dĩ Cố Hiển vừa nhìn thấy Mạnh Nhàn thì hai mắt liền hiện lên tia phiền chán.

Ngay cả không ở trường cũng có thể bắt gặp cô.

Nhưng vừa nhìn đến Chiến Lệ Kiêu đi bên cạnh Mạnh Nhàn, hắn liền sửng sốt không thôi, đôi mắt dính chặt vào người Chiến Lệ Kiêu.

Hắn không xác định được người đàn ông trước mắt này có phải người hắn đang nghĩ tới không.

Nhưng cho dù chỉ có 1% khả năng, hắn cũng không thể bỏ qua!

Mạnh Nhàn ngồi vào bàn bên cạnh Mạc Lị, ngồi cùng phía với Mạc Lị, khoảng cách giữa hai bàn cũng không xa lắm chỉ hơn nửa thước, rất gần.

Chiến Lệ Kiêu vô cùng tự nhiên ngồi đối diện cô, cùng phía với Cố Hiển.

Cố Hiển tự giác dựng thẳng sống lưng, thu hồi lại bộ dáng lười biếng ban đầu.

Mạnh Nhàn nhìn thực đơn phục vụ đưa tới một lát, sau đó chọn vài món nàng muốn ăn rồi đưa thực đơn cho Chiến Lệ Kiêu.

Chiến Lệ Kiêu là kiểu cầm lên được thì buông xuống được, nếu đã quyết định bước vào loại quán ăn như thế này thì hắn cũng không giả vờ nữa.

Hắn nhận lấy thực đơn, gọi thêm vài món.

Lúc này, Mạc Lị chọc chọc khuỷu tay của Mạnh Nhàn, trên mặt mang theo vẻ bát quái, tươi cười, nhẹ giọng hỏi: "Đó là bạn trai của cậu sao?"

Mạnh Nhàn cười mỉm: "Đương nhiên không phải, sao cậu lại cảm thấy như vậy?"

Mạc Lị: "Ở độ tuổi này của chúng ta, nam nữ cùng đi ăn cơm với nhau, nếu không phải là người yêu thì chính là đang ở giai đoạn ái muội, hoặc là hai người có ý với nhau, đây chính là thường thức đấy! Nếu không mọi người đều bận rộn như vậy, ai sẽ rảnh rỗi đi ăn cơm cùng một người khác giới xa lạ chứ?"

Căn bản Mạnh Nhàn không có nghĩ tới Chiến Lệ Kiêu.

Nàng vừa nghe thế liền đưa mắt nhìn Lâm Mật Nhi đang ngồi bên cạnh Mạc Lị: "Vậy tại sao Lâm Mật Nhi lại đi ăn cơm cùng các cậu?"

Dựa theo logic vừa rồi của Mạc Lị, Lâm Mật Nhi cùng Cố Hiển không phải là người yêu của nhau thì chính là đang trong giai đoạn ái muội, hoặc là có tình ý với Cố Hiển?

Mạc Lị bị Mạnh Nhàn làm cho nghẹn họng.

Nhưng mà, rất nhanh sau đó cô ta liền giải thích giúp Lâm Mật Đường: "Bởi vì trước đây tớ đều ăn cơm cùng Mật Nhi, nếu tớ không gọi cậu ấy tới thì cậu ấy sẽ phải ăn tối một mình, cô độc."

Thấy Mạc Lị nói đỡ cho Lâm Mật Nhi, Mạnh Nhàn cũng không nói thêm gì nữa.

Nàng hiểu bản tính của con người.

Một người ra mặt nói chuyện giúp một người nào đó hay một việc nào đó thì chứng minh sâu trong lòng họ luôn hướng về phía người kia hay việc kia.

Nếu nàng nói tiếp, rất có khả năng Mạc Lị sẽ thẹn quá hoá giận.

Mạnh Nhàn hiểu rõ đạo lý này.

Việc nàng cần làm bây giờ không phải là bức Mạc Lị đến đường cùng trong một lần mà phải từ từ khiến Mạc Lị thấy được mối quan hệ giữa Cố Hiển và Lâm Mật Nhi không bình thường giống những gì họ biểu hiện.

Mà bên kia, Cố Hiển do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn chào hỏi với Chiến Lệ Kiêu.

"Xin chào, xin hỏi anh có phải họ Chiến không?" Cố Hiển vô cùng khẩn trương, lòng bàn tay của hắn đều ướt mồ hôi.

Nhưng dù hắn đã lấy hết can đảm để làm quen thì vẫn bị Chiến Lệ Kiêu hoa hoa lệ lệ làm lơ.

Chiến Lệ Kiêu đưa thực đơn cho phục vụ, hơi gật đầu: "Cứ vậy đi, mang canh lên trước."

Hắn ngẩng đầu nói chuyện với phục vụ, khuôn mặt góc cạnh lộ ra, góc nghiêng tinh xảo hoàn mỹ, quả thực so với minh tinh còn đẹp hơn vài phần.

Lâm Mật Nhi đang bị Mạc Lị làm lơ, lúc này đôi mắt cứ mở lớn nhìn Chiến Lệ Kiêu, tựa hồ như nhìn đến ngây ngốc.