Chương 2: Hệ thống thỏa hiệp

Hệ thống bất đắc dĩ khuyên giải:

[Ký chủ muốn đi thăm thú nhiều thế giới khác nhau mà, tôi cam đoan là mỗi nhân vật ký chủ đảm nhiệm đều có sự tự do nhất định, sẽ không quanh quẩn bên cạnh chuyện của nam nữ chủ mãi đâu.]

Nó không muốn trói định người khác ngoài Giáng Phách, bởi vì gặp được minh châu ai còn cần sỏi đá cơ chứ?

Hơn nữa chỉ có ký chủ tài năng mới giúp nó đạt được phần thưởng cuối năm cao nhất từ trước tới nay.

Nhận ra bản thân ở kèo trên, Giáng Phách nhướng mày hỏi:

"Nói trước không bằng có luôn, nghe nói ký chủ mới sẽ có quà, vậy cậu định cho tôi cái gì đây? Nếu hợp ý tôi tôi sẽ hợp tác với cậu."

Số liệu nhấp nháy lung tung, hệ thống trầm tư mấy phút, cuối cùng nghĩ ra một cách rất hay:

[Ký chủ ký chủ, hay cô xoay vòng quay may mắn đi, các phần thưởng đều bị che giấu, kim đồng hồ chỉ vào đâu cô cũng phải chấp nhận, vậy có được không?]

Như thế nó vừa không phải chịu trách nhiệm với món quà Giáng Phách có được vừa có khả năng giấu đi một kỹ năng thượng thừa nào đó.

Hệ thống không muốn bật mí cho người phụ nữ biết bản thân chỉ là máy móc mới xuất xưởng không thể trợ giúp đối phương trong vài thế giới đầu tiên.

Cô gật đầu, đợi ánh sáng chói lòa hiện ra là tay đẹp mướt mát chạm nhẹ vào nút đỏ chính giữa.

Ung dung nhẹ nhàng nhìn kim đồng hồ quay, đến khi nó dừng lại cũng là lúc hệ thống hét toáng lên.

[Aaaaaa, không thể nào, không thể nào!]

Cảm xúc kích động đủ nói lên chính mình lấy đi điều gì đó rất có trọng lượng đối với nó.

Giáng Phách tủm tỉm nói:

"Đừng chần chừ, mau mở quà ra."

Giờ cô có khác gì phản diện mỹ lệ ác độc đâu, mỗi biểu cảm đều cảnh đẹp ý vui, cho dù người ta biết cô không tuyệt trần như vẻ bề ngoài vẫn sẵn sàng toàn tâm toàn ý nâng niu cưng chiều bảo vệ cô.

Hệ thống ngập ngừng rất lâu mới xé tấm vải đen xuống.

Dòng chữ giá trị may mắn của tình yêu phản chiếu trong đôi mắt long lanh của Giáng Phách.

Nụ cười trên môi chợt tắt, cô quay phắt đầu sang trái, giọng nhàn nhạt:

"Giải trừ trói định hoặc hồn phi phách tán, tôi không chọn cho cậu chọn thay tôi."

Người phụ nữ có dáng vẻ mỏng manh yếu đuối khiến người nào nhìn vào cũng sinh lòng trìu mến yêu thương không bao giờ quên hình ảnh những người đàn ông từng dùng mọi thủ đoạn cướp đoạt chính mình ở kiếp trước.

Đẹp vốn đã là điều gây tranh giành, đẹp đến nỗi tất cả giống loài đều si cuồng chính là tai họa.