Quyển 1 - Chương 11

Một cỗ tức giận trào lên, hắn đã có thành ý ngỏ lời kết bạn với cô vậy mà, thật không biết điều.

“Hộc… Hộc, bây, tụi bây, có cái nữ nhân tiến tới, chuẩn bị nào!”- Một nam sinh chạy hồng hộc vào cửa lớp, lớn tiếng ra hiệu.

Cả lớp hớn hở chờ xem kịch vui, khuôn mặt ai nấy đều rất vui vẻ, lâu lắm rồi không có đối tượng để bắt nạt, chán muốn chết, đành trút hết muộn phiền lên bà cô này thôi, đừng trách họ.

Tôn Hàm cau mày, hơi trừng mắt với Tiết Dụ Nhiên, trực tiếp đứng dậy, quay về chỗ ngồi của mình.

Tiết Dụ Nhiên tỏ vẻ không quan tâm, ánh mắt khép lại nhìn lũ học sinh ngu xuẩn lại bầy trò, dù có như nào thì cô vẫn có chút cảm thấy, vị lão sư mới này sẽ không dễ gì mắc bẫy đâu nha.

Cộp, cộp, cộp!

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiếng cửa mở ra, một bàn tay trắng nõn, như ngọc thạch mềm mịn, vươn tới, bước vào.

Ào! Thùng nước bẩn đổ xuống.

Nhưng lần này có điều lại khác, vị tân lão sư này đi giày thể thao, lập tức nhảy lên không chung, đá bay chiếc thùng đỏ, văng vào tường trước ánh mắt ngơ ngơ ngác ngác của lũ học trò nghịch ngợm.

Mặc dù vậy họ vẫn vô cùng trấn tĩnh, ra hiệu cho một người ấn chiếc nút đỏ, từ trên trần nhà hàng loạt dụng cụ đồ đạc lao tới lão sư, cô ta thấy vậy nhanh chóng nhảy lên, trong một lần giật hết thứ đồ chơi này xuống, vứt vào một góc.

Lớp trưởng thì thầm: “Cô ta còn lợi hại hơn cả Hạ Tuyết Nguyệt, đúng là không thể xem thường.”

Một người khác tiếp lời: “Sao dạo này nhà trường toàn mời ‘cao thủ võ lâm’ đến dạy chúng ta vậy nhỉ? Mẹ kiếp!”

“Vậy là một đời tung hoành phải chấm dứt rồi…”

Tiết Dụ Nhiên cảm thán, đây chẳng phải là nữ phụ phản diện lớn nhất - Yến Phi đây sao, một thân toàn quyền cước thế này, nhiệm vụ càng kéo dài, các nhân vật đều lên sàn hết mất.

Mà khi nhận cốt truyện cô đâu có nghe Hệ thống nói là cô ta sẽ làm giáo viên đâu mà ta, lại còn là trùng hợp ban 3S, định mệnh.

“Xin tự giới thiệu, tôi, Yến Phi, từ nay sẽ là giáo viên dạy bộ môn Toán học cho các cô cậu, biết thân biết phận mà ngoan ngoãn học hành cho tôi.”- Yến Phi chắp tay sau hông, nghiêm giọng giới thiệu.

“Nếu… nếu không thì sao?”- Lý Huệ hếch mặt ra oai: “Cô nghĩ sẽ làm gì được chúng tôi hả… hả?”

“Làm gì?”- Yến phi nhướn mày: “Các cô cậu muốn tôi làm gì các cô cậu sao? Được.”

Cô ta xoay người dẫm chiếc thùng đỏ dưới chân, nhếch miệng nhìn cả lớp, chân nghiến mạnh một cái, chiếc thùng liền vỡ nát bấy ra.

Buổi đầu tiên đối với cái lớp này thì phải ra oai phủ đầu trước, nếu không đúng là còn khổ dài dài.

Cả lớp không hẹn mà cũng nuốt nước bọt ực một cái, nhìn cái quái lực nữ nhân là lão sư của mình.

Yến Phi khoác lại cặp, giọng đều đều: “Hôm nay chỉ là tiết đầu tiên giới thiệu qua, trong những ngày tới, mong các cô cậu giúp đỡ nhiều.”

“À, còn nữa, đừng mong muốn Hạ Tuyết Nguyệt sẽ quay trở lại dạy dỗ các cậu, tuần sau cô ta sẽ nghỉ dạy thôi.”- Yến Phi đi mất: “Tiết này tự học.”

Cô cũng đứng dậy, cầm lấy cặp khoác hờ trên vai, nhìn theo bóng lưng Yến Phi, ý cô ta là nữ chính sẽ xảy ra chuyện gì đó mà phải nghỉ dạy sao.

Chuyện càng ngày càng đi quá xa rồi, cô còn chưa có đυ.ng gì đến cốt truyện đâu nga.

“Tô Hoài Thanh, cô tính đi đâu vậy, vẫn còn chưa tan học nữa.”- Tôn Hàm chạy tới ngăn cô lại.

Cô nhìn người trước mặt, hắn đích thị là có vấn đề, cô đi đâu thì liên quan quái gì đến Tôn Hàm hắn chứ.

Tôn Hàm mắt thấy nữ nhân này quyết định trốn học cũng xách cặp nhanh chóng chạy theo sau, suốt cả hành lang như cái đuôi bám theo cô vậy, bực cả mình.

“Rốt cuộc cậu muốn gì, sao cứ đi theo tôi hoài vậy?”- Tiết Dụ Nhiên khó chịu ra mặt.

“Tô Hoài Thanh, cô có muốn trở thành ‘đại ca’ của tôi không?”- Tôn Hàm giữ cô lại.

Phụt, đại ca?

Tiết Dụ Nhiên: . . .

Thật là điên rồi cô mới nghe thấy đây là lời từ miệng của một nam sinh đó.

Cả hai người cứ vậy mà chơi trò đuổi bắt tới tận nơi nào đó mà cả cô và Tôn Hàm đều không biết.

Nhưng bọn họ nhận thức một điều, họ đã đi lạc rồi.

“Này, lại đây, Tôn Hàm.”- Tiết Dụ Nhiên tươi cười vẫy vẫy tay gọi ‘cái đuôi’ kia qua.

Tôn Hàm cũng lại gần, cô chấp nhận làm đại ca của hắn rồi sao, thực tốt đâu.

“Có chuyện gì gọi tôi sao, đại c-a… Ặc!”

Tiết Dụ Nhiên giáng một cú đấm vào bụng Tôn Hàm, hắn đau điếng người, gập xuống ôm lấy bụng la oai oái, cô chơi gian, sao có thể so tài mà không báo hắn câu nào chuẩn bị chứ.

Nhân lúc đó, cô chạy qua đường tính nhờ người chỉ đường về nhà, nhưng như nào chưa đi đến nơi cô lập tức quay lại, kéo người Tôn Hàm sang một bên nấp.

Hắn ta vẫn còn thấy thốn, vẫn ôm bụng, giọng thắc mắc: “Sao vậy, đại ca muốn tìm đồ vật gì sao?”

“Suỵt, nhìn kìa.”

Tôn Hàm theo tay cô chỉ, nhìn qua, là Hạ Tuyết Nguyệt a? Bên cạnh cô ta còn có vài nam nhân nhan sắc khuynh đảo thiên hạ nữa.

“Sao cô ta lại ở đây?”

Tiết Dụ Nhiên liếc mắt, cô ta ở đâu còn phải báo cậu chắc, đồ ngốc.

Tập chung quan sát một lúc lâu, cô khẳng định, đây có thể là mấy người trong dàn harem của Hạ Tuyết Nguyệt rồi, dạy học được một tuần, đã gặp được nhiều nam chính như thế.

Cô tỏ vẻ, đúng là nữ chính vận đào hoa.

“Trở về nhà đi, tôi về đây.”

Hôm nay thời gian đã cho cô hiểu một điều, vận mệnh là không thể thay đổi, huống chi thời gian gấp gáp, nhiều sự kiện đã thi nhau xảy đến, cô thân cô thế cô một mình, không có thế lực riêng, muốn lật đổ nam nữ chính là điều khó đến không tưởng.

Cô quyết định phải củng cố danh tiếng và thế lực cho riêng mình…

Thầm nghĩ, bước đi nhanh nhất chẳng phải là công ty của lão cha hay sao, nhưng mà có chút khó…

Tiết Dụ Nhiên cắn cắn môi, bảo cô đánh nhau thì được, bỏ học thì được, có cái kinh doanh các thứ, thật là phải học hỏi nhiều.

Về đến nhà, chào quản gia Lý một câu, cô chạy biến dạng lên phòng tập luyện thể lực.

Quản gia Lý nhìn nhiều cũng thành quen, cũng chẳng nói nhiều, dặn cô đôi ba câu giữ gìn sức khoẻ rồi sai giúp việc làm dần cơm tối.

Trong đêm hôm đó, diễn đàn trường tung lên hàng loạt tấm ảnh hoả thân của Hạ Tuyết Nguyệt, cả trường bình luận vô cùng sôi nổi, chú yếu là khinh bỉ vị lão sư không có tiền đồ này, thật vô liêm sỉ.

[Meo meo đáng yêu: Tao ban B, cũng từng chạm mặt lão sư Hạ, cô ấy hiền lương thục đức lại hay giúp đỡ học sinh, chắc chắn có người hại cô ấy!]

[Tao giàu, tao có quyền: Bộ mày điên hả, cô ta mà hiền lương thục đức thật thì ai chẳng quý mến, không có lửa thì làm sao có khói chứ!!]

[Tiên nữ giáng trần: +1 lầu trên nói chí phải!]

[Lớp trưởng tài ba: +2 Ủng hộ! Đề cử nhà trường đuổi việc Hạ lão sư!!]

[. . .: Đề cử đuổi việc loại người này!!!]

[. . .: Tao đồng ý!!!]

Bla… bla… bla…