Quyển 1 - Chương 20

Trải qua ngắn ngủi một tháng ở thế giới nhiệm vụ thực tập, những người xung quanh mắt thường cũng có thể nhận ra sắc mặt của Dụ Nhiên ngày càng đi xuống.

Làn da trắng bệch, đôi môi tái nhợt, ánh mắt mệt mỏi đỏ ngầu ánh lên từng tia máu.

Tuy nhiên, khí thế của cô vẫn vậy, khiến những kẻ khác phải sợ mất mật khi nhắc đến cái tên Tô Hoài Thanh, Tô gia Tô đại tiểu thư, người thừa kế duy nhất chính thống của Tô gia, được đích thân Tô lão gia chấp thuận.

Ai trong trường quý tộc Ice, ai cũng có thể ngờ một con giòi bọ như Tô Hoài Thanh, một bước có thể lên mây chứ?

"Bạn Tô Hoài Thanh sẽ tạm thời nghỉ học ba ngày, lớp trưởng nhớ chú ý."

Tống Thiên nhàn nhạt lên tiếng, sau khi nhận được cái gật đầu của Lớp trưởng, bỏ qua mọi ánh mắt nghi ngờ xen lẫn ngạc nhiên của những người trong lớp học, hắn bắt đầu bài giảng của mình.

Nhưng mấy ai có thể nhận ra, sâu trong đáy mắt của thầy chủ nhiệm, một mảnh huyết sắc loé lên trong thoáng chốc.

Thật sự khó có thể nhìn ra được hắn đang nghĩ cái gì.

Quả là một con người bí ẩn.



Tại quán bar dưới trướng Hắc Thiên, tình hình hiện tại vô cùng căng thẳng, khách hàng đã bỏ chạy hết, chỉ còn lại những nhân viên phục vụ và những vị khách không mời mà tới.

Ai nấy trong tay đều cầm súng, ánh mắt sắc lạnh đăm đăm nhìn vào từng cử động của đối phương, như thể ra tay bất kì lúc nào.

Máu me bắn tung toé khắp nơi, cũng đã không ít người đã chết từ lúc nào, cuộc xung đột thật sự không nhỏ, dễ dẫn đến tai mắt của cảnh sát.

"Nhanh chóng gọi bang chủ của các ngươi tới đây, lần này Huyết Nguyệt chúng ta sẽ không dễ gì trở về tay không đâu!"

Giọng tên cầm đầu Huyết Nguyệt không lớn, nhưng có thể nhận ra hắn đang dần đuối sức.

Cũng có thể hắn sợ cảnh sát sẽ đến.

Dù sao đang trong thời điểm nguy hiểm rò rỉ thông tin buôn hàng cấm của Huyết Nguyệt, bọn chúng cũng không muốn làm to chuyện để dẫn đến đánh rắn động cỏ.

"Khôn hồn mau chóng kêu bang chủ các ngươi tới. Các ngươi biết mà, một Hắc Thiên nhỏ bé, chắc cũng sẽ không ngu ngốc tới nỗi đối đầu với Huyết Nguyệt đâu nhỉ?"

Tên cầm đầu cười lạnh, dù sao ở khu vực này, Huyết Nguyệt bọn hắn là chủ!

"Làm sao bây giờ…" Một người sắc mặt lo lắng quay sang quản lý dò hỏi.

Quản lý cau chặt mày, tay siết chặt khẩu súng.

"Cố cầm cự, chờ lão đại đến."

Lão đại bọn họ nói chính là Chân Cảnh, được Dụ Nhiên giao quyền quản lý các quán bar dưới trướng Hắc Thiên.

Bọn họ cố cầm cự một chút.

Chắc chắn sẽ có tiếp viện trong bang tới.

"Suy nghĩ lâu như vậy? Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt?!"

Tên cầm đầu cười với giọng đầy man rợ, lạnh lùng cầm khẩu súng trực tiếp bắn thẳng vào đầu người phục vụ, trực tiếp nổ ra cuộc chiến.

Quản lý mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, gắng gượng hét: "Liều mạng cầm cự, không được lùi bước!"

"Rõ!"

Một lúc sau.

Chân Cảnh dẫn theo một đám đàn em tinh nhuệ đến, gấp đến độ thở không nổi.

"Nhanh, vào xem!"

Hắn đem người tới, tưởng đâu người của hắn ở đây cầm cự đều đã chết hết, ai ngờ người chết lại là đám người bên Huyết Nguyệt.

Xác người rải rác khắp nơi, máu chảy thành từng dòng, cảnh tượng hết sức kinh người.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Chân Cảnh nhíu chặt mi tâm, vội hỏi.

Quán lý vẫn chưa hết sốc, hắn thành thật kể lại: "Chúng tôi đang cố cầm cự chờ ngài tới, thì có một người đàn ông kì quái xuất hiện, thân thủ cực kì nhanh nhẹn, ra tay lại tàn nhẫn, trực tiếp giúp chúng ta giải quyết hết đám người Huyết Nguyệt."

"Xong sau đó hắn liền rời đi." Người quản lý ánh mắt co rút lại, nhớ lại cảnh huyết tinh ban nãy mà không khỏi rùng mình.

Vẫn may không phải kẻ thù với bọn họ.

"Ngươi có nhìn rõ mặt hắn không?" Chân Cảnh nghi ngờ, hỏi.

"Không thưa lão đại, hắn xuất hiện thật sự quá nhanh."

Chân Cảnh nhíu nhíu mày.

Không khi nào lại có một kẻ như vậy giúp bọn hắn, chắc chắn ba người bọn hắn không quen người nào như vậy, Hắc Thiên vừa lập, quen một kẻ tai to mặt lớn ở thế giới ngầm, là quá sớm.

Là may mắn thôi sao?

Thật sự không biết là bạn hay là kẻ thù đây.



Bên bang phái đang rối rắm cỡ nào, thì bên Tô gia càng khốc liệt hơn gấp bội.

Người làm dù lâu năm như quản gia Lý, cũng là lần đầu gặp phải tình huống hai cha con Tô gia cãi nhau đến long trời lở đất thế này.

Mắt nhìn Dụ Nhiên bị lão gia đánh đến tơi tả, bà không khỏi xót xa, nhanh chóng chạy lại che chắn giữa hai người, kịch liệt can ngăn.

"Lão gia, dù sao Hoài Thanh tiểu thư cũng còn nhỏ, phạm phải nỗi lầm gì cũng xin người hạ thủ lưu tình!"

Tiểu thư cành vàng lá ngọc, chịu đánh như thế, sao có thể chịu cho nổi.

Nghĩ đến đây bà càng đau lòng, ôm chặt Dụ Nhiên vào lòng.

Chẳng qua, quản gia Lý vẫn chẳng hay rằng, Tô Hoài Thanh thực chất đã bị bắt nạt ở trường khốc liệt đến thế nào, và cũng sẽ không ngờ tới, cô ấy đã đi từ lâu rồi.

Giờ chỉ còn lại thân xác đã héo úa từ lâu, và linh hồn Dụ Nhiên trú ngụ lại để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

Dụ Nhiên lạnh lùng cười, lau máu trên mặt, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn thẳng vào cha Tô.

Giọng điệu cô đầy vẻ cợt nhả: "Cha à, cha sẽ không nghĩ là tôi vẫn như xưa đấy chứ, một con nhỏ Tô Hoài Thanh ngu ngốc mặc ông sai khiến đấy chứ?"

" No no…" Dụ Nhiên chậc chậc lưỡi, lắc đầu cười, dịu dàng đỡ quản gia Lý lên: "Cô ta chết rồi, và tôi là kẻ cô ta gọi tới, gϊếŧ ông đó!"

Nói xong Dụ Nhiên cười sằng sặc như con thần kinh vừa mới trốn trại.

"Tất nhiên là tôi đùa thôi!"

Ông ta làm gì có trong nhiệm vụ của cô chứ, không gϊếŧ ông ta, tích chút đức vậy.

"Dù sao, cha à, à không… là chú chứ nhỉ? Phải không?" Dụ Nhiên híp mắt cười, đôi mắt cô vẫn một mảnh hố đen sâu không thấy đáy, không một chút ánh sáng.

Quản gia Lý một bên chớp mắt cứng đờ người, lại đối lập hoàn toàn với vẻ bình tĩnh của Tô lão gia.

"Làm sao ngươi biết?" Tô lão gia bỗng nhiên nhếch nhẹ khoé môi, cười nhàn nhạt, ánh mắt tràn ngập vẻ hứng thú.

"Làm sao biết hả? Ông nghĩ tôi ngu đến nỗi không có chuẩn bị gì mà đã dám đối đầu với ông rồi sao, chú ruột?"

Hệ thống: →_→

Hãy nhớ, giá trị trí tuệ của cô chỉ có 10, kí chủ.

"Ồ? Nói nghe xem nào?" Tô lão gia hứng thú bừng bừng, trực tiếp ngồi xuống ghế, không kiêng nể bàn tay đầy máu của mình mà tự rót một cốc trà, nhấp một ngụm thưởng thức.

Đúng là kẻ điên, Dụ Nhiên khó chịu thầm mắng một câu trong lòng.

Đúng như "người đó" nói, ông ta, Tô lão gia, hay chính là "cha" ruột của nguyên chủ trong nguyên tác, thực chất không hề có máu mủ gì với cô con gái ngu ngốc hờ khạo.

Đêm hôm trước đó, sau khi nhận được lời nhắn của Hệ thống chủ, Dụ Nhiên mất ngủ cả đêm.

Đến hai giờ sáng bỗng Email của cô nhận được tin nhắn lạ, mở lên xem thì đập vào mắt cô là một đống thông tin xa lạ, khác hoàn toàn với nguyên tác, thực sự khiến cô phải ngỡ ngàng, ngơ ngác đến không tả nổi.

Kẻ đó nói cô biết rằng, Tô lão gia, thực chất là em trai ruột của Hạ lão gia, cha của Hạ Tuyết Nguyệt, mà Tô Hoài Thanh, lại là đứa con gái thứ hai đã mất tích từ lâu của Hạ lão gia.

Về chuyện của cha Tô, Dụ Nhiên cũng không quá ngạc nhiên, dù sao với thực lực và tài nguyên trong tay ông ta, nói với cô không có can hệ to lớn tới Hạ gia cô cũng chẳng tin nổi.

Nhưng Tô Hoài Thanh là em gái ruột của nữ chính, nghe có tin được không cơ chứ.

Sao mọi chuyện lại đi xa quá rồi vậy!

Suy nghĩ lại một lúc, Dụ Nhiên nghi hoặc nhìn vào thông tin trên điện thoại, sau đó nhắn lại một dòng tin cho người đó.

"Rốt cuộc ngươi là ai? Mục đích của ngươi muốn nói cho ta điều này là gì?"

"…"

Đợi một lúc sau, không như những gì Dụ Nhiên nghĩ, hắn ta nhắn lại một câu, làm sống lưng cô bỗng lạnh toát.

"Tôi sẽ đến đón em, sớm thôi."

"…"

Dụ Nhiên: (╯°益°)╯彡┻━┻

Cô tức giận, nghiến răng nhả từng chữ.

"Bệnh thần kinh, biến!"