Quyển 1 - Chương 3

Mở đầu là biến cố tranh chấp giữa bố của Hạ Tuyết Nguyệt - Chủ tịch công ty giàu có, bí ẩn nhất thế giới và Nữ chính Hạ Tuyết Nguyệt.

Tiết Dụ Nhiên: … Voãi! →_→

Vì nữ chính không muốn cuộc hôn nhân ép buộc với công tử nhà quyền quý đứng thứ hai thứ giới là Lăng Bạch Tư nên liền đứng ra phản đối gay gắt với bố mình.

Lý do là cậu ta còn quá trẻ, cách cô những tám tuổi, huống chi cô còn nghe nói hắn ta là gã lăng nhăng, thay bồ hơn thay áo.

Sau một hồi cãi vã, bố cô ta đưa ra yêu cầu, nếu trong vòng ba năm trở thành giáo viên dạy học cho 34 học sinh của lớp đứng đầu khối - lớp 3S thành công, lập tức cô sẽ không bị ép hôn nữa, hoàn toàn tự do, muốn làm gì thì làm.

Nhưng ngược lại, nếu Hạ Tuyết Nguyệt thất bại, cô ta sẽ phải nghe theo mọi sự sắp đặt của cha mình, trở thành một con tốt cho cuộc hôn nhân chính trị này.

Từ đó, Hạ Tuyết Nhiên bắt đầu bước trên con đường trở thành một giáo viên tài giỏi, tài sắc vẹn toàn, thu hút đầy rẫy ong bướm (sói) bên mình.

Ba năm sau cô ta không chỉ hoàn thành tốt yêu cầu của cha mình mà còn bước trên con đường hắc - bạch đạo, trở thành người giàu có, quyền lực nhất lục địa, không ai có thể cản nổi bước chân của cô ta nữa.

Mà người cha xuất hiện ở đầu ‘vở kịch’ này của Hạ Tuyết Nguyệt thì lập tức biến mất không rõ nguyên do, theo di chúc ông ta để lại thì Hạ Tuyết Nguyệt sẽ là người duy nhất thừa kế toàn bộ tài sản cũng như công ty của ông ta.

Về sau, bọn họ cùng nhau sống hết cả quãng đời còn lại trong nhung lụa, con đàn cháu đống, hạnh phúc mãi mãi về sau.

Đến khi chết đi người ta còn đồn rằng, có gần hai mươi ngôi mộ được xếp sát cạnh nhau, mãi không chia lìa.

Happy Ending!

Tiết Dụ Nhiên: →_→ Fuck!

Mà nguyên chủ Tô Hoài Thanh, sinh ra trong một gia đình quyền quý, khá có tiếng trên thành phố, năm nay 17 tuổi, mẹ mất sớm, cha bỏ đi biệt tích, mấy năm mới về thăm cô một lần.

Số lần gặp mặt giữa hai cha con cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vô cùng ít ỏi.

Thiếu thốn cả tình thương của mẹ lẫn cha, tuy cô là một thành viên của lớp 3S nhưng cô sống rất khép kín, vô cảm với những bạn học xung quanh.

Vì thế cô bé chính là đối tượng tiêu biểu của nạn ‘Bạo lực học đường’ phổ biến.

Đáng lý ra một kẻ như Tô Hoài Thanh sẽ chẳng có chút dính dáng gì tới nữ chính Hạ Tuyết Nguyệt và dàn nam chính của cô ta. Nhưng một bước ngoặt đã xảy tới đem toàn bộ mọi chuyện đổ lên đầu Tô Hoài Thanh.

Tình cờ một lần khi Tô Hoài Thanh đang bị đám nữ sinh đầu gấu bắt nạt, bất ngờ một người con trai xinh đẹp (?) đã xuất hiện cứu cô, mà hắn ta lại là tên hôn phu kém nữ chính Hạ Tuyết Nguyệt tám tuổi - Lăng đại thiếu gia, Lăng Bạch Tư.

Rồi chuyện đâu vào đó, như bao kịch bản máu chó não tàn khác, cô bắt đầu nảy sinh tình cảm không đáng có với ‘vị ân nhân’ này, hàng ngày luôn ngắm từ xa, có thể thì dùng lý do trả ơn, mua đồ tặng, giúp đỡ trong âm thầm… bla… bla…

Nhưng chẳng may Hạ Tuyết Nguyệt bên kia biết được, cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị Tô Hoài Thanh chà đạp thảm hại, liền đứng sau, thúc đẩy, ra tay với nguyên chủ.

Kết cục, sau nhiều lần bị đánh đến thập tử nhất sinh vào bệnh viện, nguyên chủ mắc phải căn bệnh tim nguy hiểm, cũng chỉ biết chờ ân nhân, ánh sáng đầu đời của cô đến cứu.

Nhưng chờ mãi chờ mãi chẳng thấy đâu, một ngày nọ báo trí đăng tin Hạ Tuyết Nguyệt kết hôn cùng hơn chục tên nam nhân, trong đó, có Lăng Bạch Tư.

Sốc vì bản tin, Tô Hoài Thanh lên cơn co giật rồi từ khỏi cõi đời đầy bi thương này, đến cuối cùng, chẳng có một kẻ thân nhân nào đến bên cạnh an táng cho cô, kể cả là người cha vô tâm kia…

Nếu có thể sống lại, nguyện vọng của Tô Hoài Thanh chỉ có một, đó là: Trả thù Hạ Tuyết Nguyệt cùng Lăng Bạch Tư, khiến bọn họ không bao giờ có thể ngóc đầu lên nổi.

Tiết Dự Nhiên: Cạn lời.

Cô hoàn toàn tiếp nhận xong cốt truyện, có chút oán trách nguyên chủ.

Nếu người ta đã không để ý đến mình thì hà cớ gì phải tự tìm đến chứ, nguyên chủ đúng là một kẻ luỵ tình mà, tự mình chuốc lấy khổ nhục.

Nhưng suy cho cùng cũng không thể hoàn toàn trách cô ấy, bản tính con người vốn ích kỉ, mà Hạ Tuyết Nguyệt lại có thể làm như vậy với học trò của mình, haiz.

Lòng tự trọng quái gì chứ, nếu đã không chấp nhận nổi cuộc hôn nhân ép buộc này thì dù Lăng Bạch Tư có tìm đến nữ nhân khác thì cũng chẳng liên quan gì tới cô ta.

Đã vậy còn là thể loại máu chó, trâu già gặp cỏ non, phi công lái máy bay vèo vèo nữa chứ.

Tiết Dụ Nhiên mệt mỏi ngồi hẳn dậy, nghi hoặc: “62444, ngươi xảy ra chuyện gì vậy?”

Hệ thống ngập ngừng một chút, chậm rãi hỏi nhỏ, giọng giật giật, nghe không rõ: “Ký chủ, có phải cô cảm thấy linh hồn ẩn chứa đau nhói, rồi như sắp bị thoát khỏi cơ thể nguyên chủ rồi phải không?”

Tiết Dự Nhiên khẽ gật đầu.

“Cũng có chút.”

“Vậy thì đúng rồi, giá trị sinh mệnh của cô quá kém, huống chi ta còn có lúc mất hoàn toàn kết nối.”

Giọng của hệ thống lạnh ngắt, thỉnh thoảng còn có chút ngắt quãng câu chữ, khá là khó nghe.

“Thời gian hoàn thành nhiệm vụ của cô chỉ trong vòng một năm trở lại, nếu không ta sẽ không thể đưa cô trở về không gian nữa. Nhớ kĩ.”

Nói xong, dư âm hoàn toàn biến mất, đầu óc cô cũng đỡ mơ màng hơn trước, thoải mái hơn rất nhiều so với trước.

Tay cô khẽ nắm chặt thành quyền đấm một cái thật mạnh xuống đệm giường, nhăn nhó mặt.

Chỉ có một năm, còn chưa được một phần ba thời gian cha nữ chính thử thách cô ta nữa, nếu nhiệm vụ thất bại, chắc chắn cô sẽ phải ở lại thế giới này cho đến khi tiêu hao hết giá trị sinh mệnh, rồi chết.

Chết rồi còn không được luân hồi chuyển kiếp, lực tinh thần sẽ trở thành năng lượng để bồi bổ cho không gian Hệ thống, chậc!

Thời gian gấp rút, Tiết Dụ Nhiên luôn mặc niệm rằng chỉ có sức mạnh mới làm chủ được mọi thứ. Mà bây giờ thân thể này yếu quá, bãn nãy đấm một cú, tay đã như sắp gãy đôi rồi vậy, cô chắc chắn phải rèn luyện cho ‘Tô Hoài Thanh’.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Tiết Dụ Nhiên lau phần tóc ướt sũng mồ hồi, tắm rửa thay đồng phục, chỉnh trang lại bản thân.

Nguyên chủ vốn là một cái nữ sinh khép kín, tự ti với mọi thứ nên phong cách ăn mặc của cô ấy cũng có chút kín đáo cùng bụi bậm, giản dị như mấy người nhà quê mới lên thành phố, không một chút nào phù hợp với thân phận của cô ấy.

Nhưng Tiết Dụ Nhiên là ai? Cô có thể nuốt trôi nổi phong cách này sao, một kẻ ‘đâm thuê chém mướn’ như cô còn biết thời thượng là cái gì đấy. Nên tất nhiên là never rồi.

Bận trên người chiếc áo sơ mi để hở hai cúc trên cùng, mái tóc buộc lên cao thành đuôi ngựa thoải mái, chân đi đôi giày thể thao trắng hãng mới nhất mà cha nguyên chủ mua tặng năm ngoái, cô khoác hờ chiếc cặp đen lên vai phải, môi nở nụ cười vui vẻ.

Trò chơi bắt đầu rồi, mong là, nó sẽ không làm cô cảm thấy thất vọng.