Quyển 1 - Chương 9

“Mẹ nó, mày chạy đi mất thì nhỡ nó không đến thì sao? Bộ muốn chết hả?!”- Lưu Hoa vò đầu bứt tóc, vẻ mặt lo lắng đến cực điểm.

“Em… em xin lỗi!”- Nữ sinh ríu rít cúi đầu, không dám ngước mắt lên nhìn.

Tâm trạng hiện tại của cô ta đang vô cùng bất ổn.

Chết tiệt, lại có thể để Tô Hoài Thanh chạy thoát, số cô ta cũng thực may mắn.

Lũ côn đồ cô thuê cũng chẳng phải hạng xoàng, chúng nó đều đã từng có tiền án tiền sự trộm cắp, hút chích ma tuý phi pháp, phải vào trại cải tạo 5 năm.

Gia đình mà không có chút vốn liếng bỏ ra e rằng tiền án cũng phải hơn mức vi phạm nhiều.

“Yo, người chị em, hôm nay lại có nhã hứng muốn gọi tôi lên có trò gì giải trí sao?”

Tiết Dụ Nhiên vẫy tay, híp mắt tươi cười, tiến lại gần Lưu Hoa.

“M-Mày đến rồi…”

Cô ta cũng vô thức mà lùi lại một khoảng cách, mặt tái xanh, cắt không còn một giọt máu, nhớ lại thảm cảnh của mình ngày trước đó.

“Mày…”

“Làm gì mà lùi xa quá vậy, lại đây bảo nghe nè.”- Cô vẫy vẫy tay, gọi.

“Mày đừng có mà qua đây, bên… bên tao đông hơn n-nên đừng có mà hống hách!”- Lưu Hoa lắp bắp.

Một lúc sau nghĩ lại lý do cô ta muốn tìm gặp con nhỏ quê mùa này, khẽ phất tay ra hiệu cho người mình đi ra ngoài trước.

Lưu Hoa siết chặt nắm đấm: “Giao đoạn ghi âm ra đây! Tao biết, lũ kia bị đuổi học rồi, bị lão sư Tống đánh chứ không phải mày.”

Tiết Dụ Nhiên nhướn mày, đút tay tui áo bất cần đời: “Thì sao? Mày tính làm gì tao nào? Nói giao là sẽ giao sao, mày thật là ngây thơ.”

Thật sự không ngờ, ông thầy giáo đó thực sự giải quyết vấn đề quả là nhanh gọn, đã vậy còn công khai danh tính, đuổi học một học sinh của cái trường quý tộc này.

Mà thằng côn đồ nào có con mắt thần thánh dữ, còn nhận ra lúc đấy cô đang ghi âm nữa chứ, đây gọi là biết mà vẫn thích hưởng những cú đấm yêu thương sao.

Đúng là định luật pháo hôi, làm cái gì cũng không xong mà, tức chết.

Hệ thống: →_→ Do nguyên chủ hay là do giá trị máy mắn của cô vậy, ký chủ ngốc.

“Tao biết mày sẽ không dễ gì giao ra nó, vậy đi, bao nhiêu tiền, tao sẽ chuyển đầy đủ cho mày.”

Khốn kiếp mà, nếu không phải tại bọn ngu đó lắm lời thì chuyện đâu cần phải thoả thuận với con nhỏ này chứ.

Tiết Dụ Nhiên nhếch mắt: “Tao không cần số tiền đó, mày nghĩ tao thiếu tiền sao?”

Trong nguyên tác, tuy cha nguyên chủ chưa từng để tâm đến tình trạng của cô ấy những vẫn thường xuyên đều đặn gửi tiền về, còn đặc biệt tài trợ trường học một vài nhu yếu phẩm cần thiết, nhờ nhà trường chú trọng cho Tô Hoài Thanh hơn.

Chú trọng cái con khỉ, làm thì đúng là nhiều việc đấy, để con gái mình ở trường bị bắt nạt đến thân què tâm tật, bây giờ ngay cả đến chút danh tiếng ít ỏi cũng đều không có, coi như sợi dây liên kết giữa nguyên chủ với Tô gia là đứt lìa vậy.

“Vậy mày muốn gì mới đưa đoạn ghi âm cho tao!!”

Lưu Hoa hận không thể ngay lập tức tiến tới đánh chết con tiện nhân vô liêm sỉ trước mặt này như lúc trước nếu cô ta dám nói ra những lời như vậy.

Phụt cười một tiếng, cô trở về vẻ mặt tự ti, yếu đuối của nguyên chủ, sợ hãi nói: “Vậy, bạn chết đi có được không a?”

Lưu Hoa ngây người, nhìn khí chất mỗ nữ nào đó thay đổi xoành xoạch, sống lưng bỗng chốc lạnh toát, rùng cả mình lại.

“Đùa thôi.”- Tiết Dụ Nhiên lau đi giọt nước còn đọng trên khoé mi do cười nhiều, đứng thẳng dậy: “Tôi chỉ cần cô giúp tôi làm một việc, coi như ân oán giữa chúng ta từ nay chấm dứt.”

“Tất nhiên, đoạn ghi âm cũng sẽ hoàn lại chủ cũ, quyết không dối người câu nào.”

Lưu Hoa vừa mừng vừa lo nhìn chiếc máy ghi âm mini siêu nhỏ trong tay Tiết Dụ Nhiên, cảnh giác hỏi: “Chuyện gì?”

“Như đã nói trước đây, kẻ nào sai khiến tụi bây bắt nạt tao, làm nhục tao, thì hãy trả lại những thứ đó cho cô ta, cả gốc lẫn lời.”- Tiết Dụ Nhiên cười như không cười, đáy mắt một mảng lạnh lùng băng lãnh.

“Nhận lấy.”- Cô ném thứ trong tay cho Lưu Hoa, xoay người đi.

Cô ta nhanh chóng bắt lấy, vội vàng nói: “Mày không sợ tao sẽ lật lọng sao? Một khi tao có chiếc máy ghi âm này thì…”

“Thì sao chứ? Tôi tin tưởng cô mà, Lưu Hoa? Dù sao, tôi cũng có ngàn cách có thể khống chế con chó trung thành với chủ là cô.”

Cạch!

Tiết Dụ Nhiên rời đi, còn lại riêng Lưu Hoa đứng bơ vơ đó, chân dẵm bồm bộp vào chiếc ghi âm cho đến khi chỉ còn là những mảnh vụn nhỏ, theo chiều gió mà bay đi mất.

Nghe giọng điệu đó, chắc chắn, Tô Hoài Thanh nói là sẽ làm…

Hạ Tuyết Nguyệt ngồi trong phòng riêng, mặt nhỏ suy tư trầm ngẫm với hoàn cảnh hiện tại.

Phải nói rằng, Hạ Tuyết Nguyệt vô cùng có sức hút, ngũ quan xinh đẹp mĩ miều kể cả khi cô ta đang thở dài phiền não hay buồn bực tức giận cũng thực hút mắt người nhìn.

Không có quyền, không có tiền thì cô ta giờ đây chẳng là cái thá gì cả, cảm giác này thật khó chịu, như cả thể giới đang ruồng bỏ cô ta, tạo hoá trêu ngươi, cô ta có còn khác Tô Hoài Thanh là mấy đâu.

Tức đến ói máu mà, sao cha có thể đối xử như vậy với cô ta chứ!?

Rầm, Lưu Hoa cùng đám chị em của mình hầm hầm tiến vào, đứng trước mặt Hạ Tuyết Nguyệt, khí thế hung mãnh như chuẩn bị đi đánh nhau làm cô ta giật nảy mình.

“Các cô…”

“Bà cô già, chúng tao đến đòi tiền thuê người hãm hại con nhỏ Tô Hoài Thanh kia!”- Lưu Hoa hếch mặt, khuôn mặt méo mó sưng vù do Tiết Dụ Nhiên đánh vẫn chưa khỏi hẳn, trông đến khó coi.

Tiền… Tiền sao? Hạ Tuyết Nguyệt đảo mắt, sao tự nhiên cô ta lại đòi tiền lúc này cơ chứ.

Vừa bị cha mình gián tiếp cắt đứt quan hệ trong vòng ba năm, Hạ Tuyết Nguyệt ban đầu đã có chút tiền mọn khó khăn, nay lại càng khốn đốn hơn, thân phận để mà ra oai uy thế cũng chẳng còn nữa.

Cô ta giả bộ thu lại cảm xúc bất an trong mình, giọng run run tức giận lên án: “Các cô còn đến đòi tiền?! Không xử lý được con nhỏ Tô Hoài Thanh đó, đòi tiền cũng vô dụng!”

Lưu Hoa không nói nhiều, trực tiếp nắm lấy đầu Hạ Tuyết Nguyệt mà đập thẳng xuống bàn làm việc.

“Đừng tưởng là đại tiểu thư Hạ gia thì chúng tao sẽ co rúm lại sợ sệt nha!”- Đập thêm mấy cái trút giận, Lưu Hoa xoa xoa tay: “Chị em, thưởng cho chúng mày đấy, đừng đập chết ả là được.”

Lại nhớ ra vấn đề gì đó, cô ta chỉ tay lên thân ảnh tàn tạ, be bét máu kia, đanh giọng: “À, nhớ cởi toàn bộ quần áo ra, chụp mấy tấm đẹp đẹp chút, rõ chưa?”

Nhận lại mấy cái gật đầu thích thú của đàn em, Lưu Hoa thoả mãn rời đi, lúc ra còn không quên đóng cửa lại, giữ chút phép tắc tối thiểu.

Tiết Dụ Nhiên: →_→

Trưa hôm đó, tiết toán toàn bộ đều nghỉ cả, hội đồng nhà trường được thông báo không cần bao che Hạ Tuyết Nguyệt nữa, thầm thở phào, thẳng tay đình chỉ cô ta một tuần, không được đến dậy.

Hệ thống: Tội nữ chính, bị ký chủ nhà ta chơi đến chết lên chết xuống, thực khổ tâm a.

Mô phật.