Chương 8: Trả Thù 1

Rạng sáng năm giờ, mọi người trong viện gia chúc cũng dần dần thức giấc, chim chóc bắt đầu bắt sâu, chúng ríu rít ríu rít kêu. Gà trống cũng bắt đầu gáy chào buổi sáng.

Trời vừa tờ mờ sáng, tiếng xào rau, tiếng chửi rủa cùng với tiếng cười đùa của bọn trẻ đang chơi trong viện gia chúc lần lượt vang lên.

Không khí trong lành làm cho con người ta cảm thấy tâm hồn được an ủi. Một ngày mới lại sắp sửa bắt đầu.

“Kiều Kiều, sao em lại dậy rồi? Có thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Đầu có còn đau hay không?”

Chị dâu của Lý Văn Kiều - Triệu Lan Lan đang dọn dẹp bàn chuẩn bị gọi cả nhà ra ăn sáng thì nhìn thấy Lý Văn Kiều từ trong phòng đi ra ngoài, vội vàng tiến lên phía trước đỡ lấy Lý Văn Kiều.

Lý Văn Kiều vươn vai cười nói với Triệu Lan Lan: “Chị dâu, em không sao nữa rồi. Cũng không còn cảm thấy đau đầu nữa, hiện tại em cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi.”

“Con gái ngoan, đầu không còn thấy đau nữa hay sao? Mẹ đã nói rồi mà, Kiều Kiều nhà chúng ta được ông trời phù hộ, đợi uống thêm một đợt thuốc nữa, chắc chắn sẽ khỏi bệnh.”

Mẹ Lý - Hoàng Tiểu Cầm bưng cháo cùng dưa muối ra ngoài, cả gia đình thân mật ngồi ở trên bàn ăn sáng. Bữa sáng của nhà họ Lý cũng khá đạm bạc chỉ có cháo trắng cùng với dưa muối. Lý Văn Kiều ngồi ăn cháo trắng mà chị dâu nấu riêng cho mình. Bấy giờ, cháo trắng là món ăn hiếm có, nhà ai có thể ăn một chén cháo trắng thì được coi là rất giàu có.



Điều kiện gia đình nhà họ Lý cũng được coi là khá giả, trong nhà chủ yếu là công nhân viên chức nên thường sẽ cho bọn nhỏ thêm đồ ăn. Cho nên thời điểm Lý Trường Hà, Lý Trường Hổ nhìn cô nhỏ ăn cháo trắng có chút thèm, nhưng hai đứa cũng vô cùng hiểu chuyện nên không có ai tranh đồ ăn với cô nhỏ. Bà nội cũng có nói, cô nhỏ bị bệnh cần phải ăn thật nhiều mới có thể khỏe được.

Đây cũng là bữa cơm đầu tiên của Lý Văn Kiều với nhà họ Lý, cũng là lần đầu tiên cô tỉnh táo đối diện với người nhà họ Lý, tuy rằng có ký ức của Lý Văn Kiều nhưng cô cũng sợ mọi người sẽ phát hiện ra điểm khác thường.

Mặc dù, cũng khá lo lắng nhưng cô cũng không còn quá sợ như trước nữa, cho dù phát hiện ra điểm khác thường thì như thế nào, có ai có thể nghĩ đến rằng trong cơ thể của Lý Văn Kiều có một linh hồn khác đang trú ngụ trong cơ thể được? Mọi người cũng có thể nghĩ tích cách của cô thay đổi lớn đến như vậy là do vừa đi một vòng quỷ môn quan trở về.

Cả nhà họ Lý vừa ăn điểm tâm xong, định bụng nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ bắt đầu đi làm. Lý Văn Kiều suy nghĩ một lúc rồi quyết định đem chuyện của Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Yến nói cho người nhà họ Lý, dù sao kế hoạch mà cô nghĩ ra cũng cần sự giúp đỡ của mọi người.

“Cha mẹ, anh, cùng với chị dâu, con có điều này muốn nói với mọi người.” Lý Văn Kiều đột ngột đứng dậy nắm lấy tay Hoàng Tiểu Cầm.

“Ngày hôm đó, trước khi con ngất đi, con nhìn thấy Hứa Chí Cường cùng với Lưu Hiểu Yến ôm nhau trong rừng cây.” Lý Văn Kiều cảm thấy trong lòng đau âm ỉ, hai mắt cô đỏ hoe, đây chính là cảm xúc thật sự của nguyên chủ.

“Cái gì! Bọn họ làm sao dám!” Cha Lý - Lý Chí Nguyên trên mặt lộ tức giận, hai tay ông nắm chặt lại, gân xanh nổi lên.

Mẹ Lý không nói gì cả mà trực tiếp đi vào phòng bếp cầm lấy dao thái thịt, bà hiện tại giống như hổ mẹ vì con của mình mà tức giận:” Bà đây cùng hai đứa đấy liều mạng, tôi liền muốn đi hỏi lão Hứa cùng với lão Lưu xem việc này hai người bọn họ có biết hay không? Thật là làm khổ cho con gái ngoan của tôi, như thế nào lại gặp được hai tiện nhân như thế này a, coi rằng nhà họ Lý chúng ta không ai quản hay sao? Thằng cả con đi theo mẹ, Tiểu Hà cùng Tiểu Hổ các con đi đến nhà ông nội hai kêu mọi người đến đây cho bà.”