Chương 2,3

Mình muốn làm bộ này từ đầu đến cuối nên mình xin dịch lại từ đầu ạ chương này thay cho chương 2,3 phía sau

"Chỉ khi nào ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hoặc chết thì mới có thể trở về thế giới ban đầu."

Âm thanh thân thiện của hệ thống khiến người ta rợn tóc gáy, Lâm Ánh Thủy còn chưa kịp thất vọng, hệ thống đã tiếp tục bổ sung.

"Chỉ cần ký chủ hoàn thành cốt truyện, khi trở lại thế giới ban đầu sẽ nhận được một trăm triệu tiền thù lao, mười triệu tiền đặt cọc đã được chuyển vào tài khoản của ký chủ."

Chiếc điện thoại di động còn chưa được cầm ấm đột nhiên xuất hiện trong tay cô, thông báo tin nhắn của ngân hàng rất dễ thấy:

Thẻ tiết kiệm của bạn với đuôi 7456 đã được cộng 10000000. 00 đồng vào lúc 12:26 ngày 1 tháng 1, số dư hiện tại là 10009800. 96 đồng. Lời nhắn của khách hàng: Tiền lương.

Lâm Ánh Thủy không thể tin được, số tiền đặt cọc mười triệu này dù cô có làm công mười năm cũng không thể kiếm được.

"Tiểu thư, sao người vừa thở dài lại vừa cười vậy?" Tỳ nữ Tú Vân lo lắng hỏi: "Đầu người còn đau sao? Chẳng lễ vẫn còn chưa khỏi hẳn?"

"Đều là do..." Tú Vân căm giận nói, nghĩ đến đang ở tướng phủ có tai mắt xung quanh, nàng ấy nuốt lời nói xuống, động viên nàng: "Tiểu thư xin người hãy lấy lại tinh thần, đừng để cho tiện nhân kia được như ý."

Vừa rồi Lâm Ánh Thủy đang nói chuyện với hệ thống nên mất tập trung, khi tỉnh táo lại thì thấy mình đã đi ngang qua vườn núi giả, đến một khu vườn ở giữa được bao quanh bởi trúc và tuyết.

Một nhóm nữ quyến đang ngồi quanh lò sưởi trong đình cười nói, nhìn thấy nàng đến thì che mặt cười xong mới lên tiếng chào hỏi nàng: "Lục cô nương tới rồi."

Lâm Ánh Thủy còn chưa kịp lên tiếng thì Tú Vân đã hất cằm lên hừ lạnh một tiếng, đỡ Lâm Ánh Thủy ngồi vào chỗ tránh gió, đặt vào trong ngực nàng một bình nước nóng, ngăn cản tầm mắt của những vị tiểu kia, oán giận nói: "Nếu không phải tiểu thư đang bị bệnh thì các nàng sao có thể làm càn như vậy được."

Đa số các cô nương bên kia đều không thích Lục Thủy Thu, ý đồ chế nhạo giễu cợt dày đặc như kim châm, tóm lại khiến cho người ta thấy thật khó chịu.

Sau đó Lâm Ánh Thủy hỏi hệ thống về chuyện của Lục Thủy Thu.

Hóa ra Lục Thủy Thu vì muốn vu oan cho Nhϊếp Lam Thanh nên đã đến tướng phủ vào ban đêm, chuẩn bị đầu độc Tạ Như Trú. Nhưng đêm đông đường tuyết trơn trượt, nàng trèo tường vào không cẩn thận bị ngã, phát hiện ra đã quá muộn, đầu chảy máu đầy đất.

Làm bia đỡ đạn ác độc, chuyện nữ nhi Lục gia ban đêm leo lên bức tường ngoài của tướng phủ nhanh chóng lan truyền ra khắp kinh thành.

Lâm Ánh Thủy thờ dài, nguyên chủ rõ ràng là một mỹ nhân ngu ngốc.

Nàng vừa bảo Tú Vân cầm gương đến, Lục Thủy Thu sinh ra đã rất quyến rũ, dáng người như rắn nước dương liễu, bây giờ bị bệnh trông như sợi bông dính nước, yếu ớt mềm mại không xương, khiến cho người ta yêu thương không thôi.

Ít nhất khiến cho Lâm Ánh Thủy thật sự thấy thương xót.

Ngay lúc nàng đang định nói chuyện tiếp với hệ thống thì các cô nương xung quanh đã lần đứng dậy, vô cùng nhiệt tình chào đón: "Nhϊếp tiểu thư tới rồi."

"Tạ công tử và Nhϊếp tiểu thư tới cùng nhau..."

Lâm Ánh Thủy thấy mọi người đứng dậy thì cũng miễn cưỡng đứng dậy theo, nhìn về chỗ mọi người đang vây quanh.

Nàng ở khá xa, ánh mắt từ từ rơi vào hai người đang sóng vai đi cạnh nhau.

Trong vườn khắp nơi đều là băng tuyết bao phủ lên khóm trúc, sau chồng đá loáng thoáng mấy bụi mai vàng nhạt, hai người bước đi trong tuyết, nữ nhân quấn mình trong chiếc áo choàng màu trắng bạc, sắc lạnh trong cả khu vườn không bằng một nửa tĩnh lặng trên người nàng.

Thiếu niên bên cạnh nàng đang ôm hai cây bạch mai trên tay, mặt mũi tuấn tú, người nhẹ nhàng điềm tĩnh như một bức tranh phong cảnh, khi ngước mắt lên, đẹp giống như một mũi tên từ từ bắn vỡ bình sứ, chậm rãi hướng về phía nàng.

Lâm Ánh Thủy nhìn đến ngây người.

Đây chẳng phải là đại mỹ nhân trong trẻo lạnh lùng và tiểu tướng quân kiên nhẫn mà nàng tưởng tượng khi đọc tiểu thuyết sao?

Người nghèo vốn từ như nàng giờ trong đầu Lâm Ánh Thủy chỉ có hai chữ: xứng đôi.

"Hệ thống, ngươi chắc chắn ta có thể tranh giành nam nhân với nữ chủ được sao?" Lâm Ánh Thủy lại chùn bước lần nữa.

Người ta là tuấn nam mỹ nữ, mặc dù nguyên chủ cũng không tệ, nhưng nàng, một kẻ mọt sách chưa từng yêu ai sao có thể làm được?

"Ký chủ chỉ cần hoàn thành giai đoạn tính nhiệm vụ là được." Hệ thống thân thiết nói: "Căn cứ theo từng tình huống giai đoạn mà nhiệm vụ hoàn thành, tiền thưởng sẽ tiếp tục được gửi vào tài khoản của ký chủ."

Lâm Ánh Thủy lại im lặng.

"Tiểu thư, tiểu thư, Nhϊếp... Nhϊếp tiểu thư gọi người đấy?" Tú Vân kéo xiêm áo nàng, Lâm Ánh Thủy lập tức tỉnh tái lại.

"Lục cô nương, ta vừa mới hỏi, nếu ngươi không chê thì ở lại phủ của ta có được không không." Nhϊếp Lam Thanh đã ngồi xuống, khẽ mỉm cười đề nghị: "Ngươi là một nữ nhi, ở lại phủ tướng phân dù gì cũng thật bất tiện."

"Hả?" Đầu óc Lâm Ánh Thủy vẫn còn hơi mơ màng, sau khi hệ thống bổ sung đoạn này, nàng mới biết, thì ra ở tiền tuyến báo tin về, phụ thân của Lục Thủy Thu đã chết trên chiến trường, kéo theo cô nhi cùng Trần quốc tướng quân, Lục Thủy Thu dùng điều này như một cái cớ để muốn chuyển vào phủ tướng quân.

Nữ chủ đương nhiên sẽ không đồng ý, sợ nàng dây dưa với Tạ Như Trú nên hôm nay muốn gây khó dễ cho Lục Thủy Thu, éo nàng ở cùng với mình.

Lâm Ánh Thủy hiểu rõ ngọn nguồn, lặng lẽ liếc nhìn nam chủ.

Tạ Như Trú chỉ khoanh tay dựa vào bên đình, như thể đã biết rõ tình cách của nàng từ lâu, vô cùng chán ghét nên một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn về phía nàng.

"Cũng được, vậy thì cảm ơn Nhϊếp tiểu thư." Lâm Ánh Thủy nhanh chóng sắp xếp lại lời nói rồi trả lời đối phương nho nhã nhất có thể.

Những người trong đình đột nhiên im lặng, quay về phía nàng, Tú Vân há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc.

Ngay cả Tạ Như Trú cũng liếc nhìn sang.

Lâm Ánh Thủy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Sẽ không bị lộ đâu đúng chứ?

"Sao vậy? Ta đã nói sai gì sao?"