Chương 2: Tai nạn bất ngờ! Kết thúc?

Thật sự xin lỗi mọi người vì dạo gần đây ta không đăng thêm những chương mới. Nhưng ta cũng có lý do nha, không hiểu kiểu gì mà cứ mỗi lần về nhà là ta không truy cập vào web được.

Ta chỉ có thể viết lên file word rồi đợi khi nào đăng nhập vào lại được thì sẽ đăng thêm nhiều chương nữa. Chứ hiện tại ta đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không đăng được.

Nếu mọi người đọc được truyện rồi thì chắc là ta đăng được rồi á, nên hãy hiểu cho ta nha, không phải là ta không muốn đăng chương cho các nàng mà là ta không đăng nhập vào web được…

Thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

*

*

*

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, thật sự rất đẹp. Trời xanh… mây trắng… nắng vàng… Điều này làm cho tâm trạng của mọi người cũng tự động mà tốt lên. Tuy nhiên cũng có một người lòng mang buồn bực.

Lạc Thanh Linh, hôm nay cô thật sự không vui nổi. Vừa nãy Thanh Linh cũng rất vui nhưng thoáng chốc sau một cuộc điện thoại thì mặt đã không còn vui tươi như mới nãy được nữa.

Thật ra lý do là vì hôm nay bà nội của cô bỗng đổ bệnh, ấy vậy mà cô lại không thể đến thăm và chăm sóc bà… Cuộc điện thoại vừa nãy thông báo cho cô một tin rất sốc nên Thanh Linh không muốn nhớ lại nó.

Và lý do cô không được phép đi thăm nãi nãi của mình là vì nơi ở của nãi nãi và gia gia là cấm địa của Lạc Gia, chỉ khi qua lễ trưởng thành mới được phép thâm nhập.

Nếu như chưa làm lễ trưởng thành và không phải người của Lạc Gia thì khi tự tiện đi vào, ám vệ không cần biết lý do, đều sẽ gϊếŧ.

Không phải Thanh Linh chưa đủ tuổi trưởng thành mà là chưa làm lễ trưởng thành, chứ năm nay cô cũng mười tám rồi chứ bộ…

Vậy nên vì tâm trạng buồn bực của mình, cộng với việc các anh chị đều đi thăm bà nội ở cấm địa, không có ai để tâm sự nên Thanh Linh quyết định sẽ trốn ra ngoài chơi ‘một chút’ thôi!

Lời của Cá: Cho ta nói luôn nha, đối với con chỉ là ‘một chút’, đối với ta chỉ là ‘một khắc’ chứ đối với người nhà Lạc Gia là một đời đó Linh Nhi. Ủa mà ta nói nó có nghe không ta? Chắc bỏ ngoài tai hết rồi.

Quay lại với tiểu thư nhỏ của Lạc Gia, không hiểu vì chuyện gì mà hôm nay phòng thủ chẳng nghiêm ngặt gì cả. Thanh Linh chỉ tuỳ tiện hoá trang một chút đã đánh lừa được họ

Lời của Cá: Do ta thiết kế đó! chứ không nghiêm ngặt cái gì ??!

Thì sau khi trốn thoát thành công, Thanh Linh lập tức bắt Taxi. Cô nhờ tài xế đưa bản thân mình tới trung tâm thành phố. Bác tài cũng rất nhiệt tình, không nói gì và phi thẳng đến địa điểm mà khách chỉ.

Ủa rồi… Không nói câu nào… đồng nghĩa với nhiệt tình hả?

Khi đã đến nơi, Thanh Linh xuống xe rồi trả tiền, kết quả ma xui quỷ khiến thế nào cô lại quên mang tiền! Thanh Linh e ngại nhìn bác Taxi. Cô không giấu diếm, nói thẳng ra 1 câu.

“Dạ… Ờm… Bác ơi… Con quên mang tiền mất rồi ạ…” Giọng nói đó nhẹ nhàng mà sâu lắng nhưng không hiểu sao người trước mặt vừa nghe xong lại ngay lập tức đen mặt xuống.

“Vậy… Bác cho con số điện thoại đi ạ… Tối về con chuyển khoản” Thanh Linh nói tiếp, trên mặt nhìn rất đáng tin.

Cũng vì thế mà bác Taxi tội nghiệp phải chở người từ ngoại ô ra trung tâm thành phố mà rốt cuộc cũng không nhận được tiền. Aiz ~ Tội Nghiệp…

Thanh Linh đã hẹn trước cho những người bạn của mình, họ hẹn nhau ở quán bar quen thuộc. Những người bạn thân của Thanh Linh cũng đều đã tới, họ hỏi cô.

“Rốt cuộc hôm nay lại có chuyện buồn gì hay sao mà mày gọi tụi này vậy? Bị chửi nữa hả? “ Hoàng Hải lên tiếng.

“Mấy người nói cái gì vậy? Linh nó đang buồn thì lo an ủi nó đi chứ, sao cứ lôi chuyện ra không vậy? “ Bên cạnh cô, Thiên Lan – 1 trong 4 đứa BFF của Lạc tiểu thư đây lên tiếng.

Nó con ngoan trò giỏi từ hồi nào giờ rồi mà, nhưng đi bar mà lại thể hiện cái tính con ngoan trò giỏi có khi còn bị coi là dị nhân nữa kìa. Thỉnh mau sửa nha tiểu tỷ tỷ!

Thanh Linh hôm đó kể khổ với bọn bạn thân của mình đủ điều, tụi bạn cũng kể khổ với cô. Hai bên kể qua kể lại đến mức quên trời quên đất, kể đến trời khuya đất dày, kể mãi không hết,…

Thanh Linh là người mời hội bạn ra kể khổ để mong được tụi nó hảo hảo an ủi một chút. Nào ngờ tụi nó cũng tự lôi chuyện của bản thân ra kể khổ, hại cô mỏi mồm mỏi miệng an ủi từng đứa.

Đây chắc chắn không phải hào quang nữ chính cho cô làm thánh mẫu rồi, chắc chắn không! Có hào quang nữ chính nào mà làm từ người đáng được an ủi chuyển thành người an ủi, Lạc Thanh Linh tuyệt đối không có nhu nhược đến mức đó.

Vì vậy, cô kiếm cớ để bản thân có thể thuận lợi chuồn đi. Dù cuối cùng cô cũng thoát khỏi nơi đó nhưng lại mất tận 30 phút, sau khi nghe tụi nó ỷ ê đủ điều…

Đặt chân ra khỏi quán bar, Thanh Linh ung dung đi dạo, chỉ là có vẻ như cô không biết vài phút sau, chắc chắn sẽ là giây phút tuyệt mệnh của cô. Đó là do Thanh Linh chưa biết, chứ nếu biết thì cô đã không kiếm cớ chuồn đi rồi.

Vì quán bar mà họ vừa ở là 1 khu riêng biệt nên xung quanh nó cũng rất vắng vẻ, nhưng cây cối lại mọc um tùm tạo nên khung cảnh khá đáng sợ.

Nhưng đối với một con người với cái tính cách không hãi thiên cũng chẳng kinh địa (không sợ trời cũng chẳng sợ đất á) như Lạc tam tiểu thư thì đây cũng chẳng là gì.

Trên con đường vắng vẻ, có một cô gái với nhan sắc lung linh động lòng người đang thong thả đi bộ. Ta không nói chắc ai cũng đoán được đó là Thanh Linh.

Từ lúc bắt đầu, chắc cô cũng đi được 10 phút rồi, chắc cũng khoảng 1 cây số. Thanh Linh đang đi thì bỗng thấy một bé thỏ con khá đáng yêu ở giữa đường. Cô chạy ra, nhấc thỏ con lên, dúi dúi mũi cô vào mũi nó.

Thanh Linh rất thích thú trước bé thỏ này nên quyết định ôm về cùng, chắc mama và 2 chị cũng đồng ý. Quyết định là vậy, nhưng có lẽ Thanh Linh đã quên rằng, con đường này tuy vắng vẻ nhưng không có nghĩa là nó không có xe cộ qua lại.

Thanh Linh lơ đãng không chú ý đến xung quanh, chỉ một mực chọc chọc bé thỏ trong lòng. Tai của cô vốn rất thính nên có thể dễ dàng nghe được những âm thanh ở xa.

Nhưng không biết hôm nay vì điều gì mà Thanh Linh không nghe thấy gì mặc dù có 1 chiếc ô tô chạy với tốc độ khoảng 50km/h tới gần cô. Nó đang dần tới gần… dần tới gần… một chút nữa…

……. ĐÙNG -------- RẦM …….

‘Kítttttttttttttttttttttt’ Chiếc xe đang lao vun vυ"t tới bỗng thắng gấp, vì vậy nên mới tạo ra một tiếng chói tai như vậy.

Cùng lúc đó, một tiếng hét thất thanh cũng vang lên, dường như rất kinh hãi với nó. Đó là sự thật.

“Áaaaaaaaaaaaaaaa” Giọng của Thanh Linh vang lên bao phủ xung quanh.

Chiếc xe lao tới, tuy rằng đã thắng gấp nhưng cũng không kịp nữa. Chiếc xa ấy hất văng Thanh Linh lên không trung, và cô đã đáp đất bằng cách va chạm đầu mình vào mặt đường thật mạnh.

Vì cú va chạm quá mạnh nên đầu Thanh Linh chảy máu ròng ròng, những giọt máu đỏ tươi từ từ chảy xuống nhưng dưới màn đêm, màu đỏ tươi ấy lại biến thành màu đỏ sậm.

“Chết rồi! Chúng ta đυ.ng trúng người rồi! Mau xuống xe, nhanh lên! Huyên, mau gọi cấp cứu đi! ”

Từ trên chiếc xe đã tông cô, một gia đình chạy ùa xuống xe, hai đứa trẻ và 1 cặp vợ chồng. Người chồng hét to bảo vợ mình mau gọi cấp cứu. Một bên cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để cầm máu.

Nhưng cũng vì va đập quá mạnh, đầu của Thanh Linh vẫn liên tục chảy máu, dù làm cách nào cũng không ngừng lại được. Người chồng bên này chật vật như thế, người vợ bên kia cũng chẳng khá hơn chồng mình là bao.

Cô bấm số gọi xe cứu thương nhưng vì đây là vùng hoang vắng, nên nằm ngoài vùng phủ sóng. Điều này cũng có nghĩa là không gọi được cho xe cứu thương nhưng nếu chậm trễ thì người sẽ tử mất!

Hai vợ chồng lo lắng đủ điều, còn 2 đứa con của họ thì ngồi run rẩy trốn thật kỹ trên xe. Bọn trẻ đã từng xem qua phim kinh dị rồi nha! Lỡ cô này biến thành ma rồi gϊếŧ cả nhà của chúng thì sao??!

Lời của Cá: Đúng là tâm lý lũ trẻ bây giờ, quá là trừu tượng mà. Nhưng cũng đúng, đang đi xe khuya 11-12h đêm rồi mà còn tông trúng người nữa, cái giờ linh này người ta có khi sống lại thành quỷ cũng nên.

Cả 2 đứa trẻ tuy sợ hãi nhưng cũng lo cho cha mẹ chúng nên lấy hết can đảm mà xuống xe xem thử. Bọn chúng đến gần người sắp bị biến thành quỷ kia.

Nhưng kỳ lạ lắm, người ta đều nói những nữ quỷ thườn là những con quỷ có dung mạo xấu xí, gớm ghiếc. Nhưng mà… ‘Nữ quỷ’ này đẹp lắm! Đẹp như thiên sứ vậy, không xấu xí hay gớm ghiếc tí nào cả!

Bọn trẻ cũng dần dần hết sợ, người chị cũng bắt đầu lên tiếng hỏi cha mình.

“Ba! Tại sao chị này lại bị chảy máu nhiều ở vùng đầu thế ạ? “ Giọng non nớt của con gái lớn vang lên ngay sau lưng, khiến người ch có chút giật mình. Dù sao ở trong hoàn cảnh này mà bất ngờ như thế này cũng hơi sợ.

Tuy rằng vẫn sợ, nhưng anh đã nhanh chí trấn định bản thân và nhẹ nhàng giải thích cho con gái, cố ý tránh những từ gây sợ hãi hết mức có thể.

“Phù… Thì ra là con. Không sao đâu con gái à, chị gái này chỉ là sắp về với một nơi rất tươi đẹp thôi! Chị ấy không phải bị chảy máu đầu đâu, mà đây là ‘ấn ký hạnh phúc’ đấy con yêu! ”

Anh biết chứ, cô gái này chắc chắn không qua khỏi rồi. Nhưng anh là người tông cô ấy, nếu cô ấy thật sự có mệnh hệ. Anh cũng sẽ lập tức là người đứng ra chịu trách nhiệm về phía mình, tránh liên luỵ đến gia đinh nhỏ của mình.

Trong đầu anh đã định tất cả, cuối cùng anh cũng bất lực, cũng chấp nhận bỏ cuộc…

Cô gái, thật sự rất xin lỗi cô! Là do tôi không cẩn thận khiến cô ra đi như thế này.

Nhìn ngoại hình của cô chắc đang tuổi xuân nhỉ? Cái tuổi đẹp nhất, ấy thế mà…

Gia đình cô sẽ rất đau buồn, người thân và bạn bè của cô sẽ rất đau buồn. Xin lỗi, tôi sẽ đứng ra đầu thú và nhận tất cả trách nhiệm về mình. Mong cô hãy tha thứ cho tôi mà an tâm siêu thoát…

Tiếng lòng của Cá: Thật tình, nghe thanh niên này nói Cá thật sự muốn bất lực, nghe giống như kiểu Thanh Linh bị thằng này phản bội, rồi thằng này có gia đình.

ð Thằng này vô tình gϊếŧ Linh tỷ nên sợ hãi xin được tha thứ vậy á.

Thôi đi anh trai, anh chỉ là nhân vật người qua đường trong tác phẩm của ta thôi. Và yên tâm đi, anh không vô tù được đâu, ta bảo kê hộ cho.

Và cứ như thế đấy, Lạc Thanh Linh đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Có lẽ sẽ thật đúng như lời người kia nói. Gia đình, người thân và bạn bè cô sẽ rất buồn nhỉ?

Nhưng biết sao được đây, Thanh Linh ta cũng đâu sống lại mà an ủi mọi người nữa…

Ba… Mẹ… Anh… Chị… Mọi người…

…… Tạm Biệt ……

*

[Xin chào]

*

*

*

Mọi người có đoán được giọng nói đó là ai không? Comment thử nha, ta cho 3 ngày đó, rồi sẽ đăng thêm chương mới cho các nàng.

Chương sau cái hệ thống sẽ xuất hiện nha, mà bật mí nhé, hệ thống thực ra chính là 1 phần ký ức của Thanh Linh đó, chỉ là cô phong ấn nó lại mà thôi.

Ủa mà… Ta spoil cốt truyện chi zậy?*

*

*

Ngày 6/5/2022