Chương 22: Chữa khỏi cho Trương Thỉ

Hai mươi phút sau…

Thấy Sở Thiên Hành từ từ mở mắt ra, sắc mặt cũng tốt hơn trước rất nhiều thì Phương Hạo cùng Trương Siêu mới nhẹ nhàng thở ra.

“Anh Sở, anh không sao chứ?”, Trương Siêu hỏi Sở Thiên Hành.

“Không có gì”, Sở Thiên Hành cầm lấy cái ly pha lê trên bàn đi tới trước mặt Trương Thỉ.

“Kỳ lạ thật, những hoa văn ban nãy biến đâu mất rồi”, Trương Thỉ vô cùng tò mò khi thấy cái ly lại như ban đầu, những hoa văn màu tím kia đã biến mất.

“Khắc văn đã thành thì che giấu đi rồi, chuyện này tôi không muốn có thêm người biết, bằng không cắt lưỡi của cậu!”, Sở Thiên Hành nhìn Trương Thỉ, lạnh lùng nói.

“Không dám, không dám!”, Trương Thỉ mếu, vội vàng đảm bảo không dám, nghĩ thầm: hắn đâu có dám đắc tội vị này chứ!

Sở Thiên Hành liếc mắt nhìn Trương Thỉ một cái, xong vung cái ly lên, cái ly thủy tinh xoay vòng vòng rồi miệng ly hướng về vết thương của Trương Thỉ, bỗng cái ly sáng lên ánh sáng tím, sau đó, từng luồng sương mù đen bị hút vào trong ly.

Nhìn từng luồng sương mù đen bay ra từ vết thương của mình làm cho Trương Thỉ phải mở to hai mắt, tâm nói: vị Sở đại sư này đúng là lợi hại thật! Có thể hút hết virus từ trong người của anh ra chỉ với một cái ly uống nước!

Chỉ trong chốc lát, sương mù đã bị hút hết, một đống dịch nhầy màu đen kịch cũng bị hút vào trong ly. Thấy đã không còn chất độc nữa thì Sở Thiên Hành vung tay lên, cái ly lập tức bay vào bàn tay hắn, Sở Thiên Hành lấy cái nắp qua đậy lại, rồi phong ấn chất độc ở bên trong.

“Chất độc của Ngân Lam Thử đều được hút ra hết rồi. Chân của cậu cũng không cần phải cắt đi nữa, còn miệng vết thương do bị cắn này thì chỉ cần chăm sóc cẩn thận 3 – 5 ngày thì sẽ lành thôi!”, Sở Thiên Hành nói với Trương Thỉ.

“Cảm ơn Sở đại sư, cảm ơn Sở đại sư!”, Trương Thỉ cúi đầu, liên tục cảm ơn.

Trương Siêu lập tức đứng lên băng lại vết thương cho anh hai nhà mình, còn Phương Hạo thì đi mở cửa phòng bệnh, để người nhà họ Trương bước vào.

“Trương Thỉ, anh sao rồi?”, Viên Lị lập tức nhào qua hỏi thăm chồng mình, thấy chân chồng trở nên hồng hào không còn đen thui như lúc trước nữa thì vừa mừng vừa sợ.

“Không sao đâu, Sở đại sư giúp anh hút hết chất độc ra ngoài rồi, không cần cắt chân nữa!”, Trương Thỉ cực kỳ vui mừng khoe với vợ.

“Thật ạ? Vậy thật tốt quá! Sở đại sư, thật sự cảm ơn ngài ạ. Đây là một chút lòng thành của chúng tôi, ngài phải nhận lấy đó ạ!”, Viên Lị lập tức móc một thẻ ATM đưa cho Sở Thiên Hành.

“Ừ!”, Sở Thiên Hành cũng không làm bộ khách khí mà lập tức nhận lấy.

Nhìn cái ly thủy tinh đựng chất dịch nhầy màu đen kịch trên tay của Sở Thiên Hành thì Trương Hàm giật giật khóe miệng, “Sở đại sư, đây là thứ lấy ra từ trên đùi của em trai tôi à?”

“Ừ, thích này vô cùng độc luôn!”, Sở Thiên Hành gật đầu, lắc lắc cái ly trong tay một chút.

“Đại sư! Ngài cẩn thận thôi!”, thấy Sở Thiên Hành lắc lắc cái ly thưởng thức thì Trương Hàm cảm thấy lo lắng, sợ hắn làm đổ chất độc trong ly ra.

“Không có gì đâu, tôi đã phong ấn miệng ly rồi, không đổ đâu. Thứ này để tôi đem về xử lý, không để lại đâu đó!”, Ngân Lam Thử là loại yêu thú thích ăn âm khí, nếu có thể tìm được mộ cổ nơi Ngân Lam Thử ở thì đó sẽ là một cơ duyên lớn cho hắn, vì thế hắn muốn đem nọc độc này về chế tạo con rối dẫn đường, có con rối dẫn đường rồi thì hắn có thể dễ dàng tìm được ngôi mộ cổ kia rồi.

“Vậy làm phiền đại sư!”, Trương Hàm cúi đầu nói lời cảm ơn.

“Không cần khách khí!”, Sở Thiên Hành tùy tiện nói.

“Anh cả, anh ở lại chăm sóc cho anh hai nhé, xíu nữa gọi bác sĩ tới khám lại cho anh hai cái đi ạ, em đưa anh Sở với Hạo Tử đi ăn cơm trước!”, Trương Siêu nói với anh cả nhà mình.

“Được, vậy em chăm sóc tốt cho Sở đại sư nha!”, Trương Hàm vừa nói vừa đưa một tấm thẻ ATM cho em trai.

Trương Siêu gật đầu với anh cả rồi quay qua nói với Sở Thiên Hành, “Anh Sở, đi thôi, chúng ta đi ăn vịt quay đi! Không phải lúc trước anh nói tiệm vịt quay kia khá được sao? Đi thôi!”

“Được, đi ăn cơm thôi. Tôi có một vài chuyện cần nói với hai cậu”, Sở Thiên Hành gật đầu đồng ý.

“Được, vừa đi vừa nói chuyện!”, ba người Sở Thiên Hành cùng nhau rời khỏi phòng bệnh.

Thấy đoàn người Sở Thiên Hành đi rồi thì cha Trương nhìn về phía con trai cả, “Lão đại, em trai con làm việc hấp tấp bộp chộp như vậy sao con không đi theo cùng? Đừng để nói nói năng lỗ mãng đắc tội thiên sư đó!”

“Cha, cha không biết đó chứ Sở đại sư không thích ăn cơm với người lạ, chỉ có em trai với Hạo Tử có thể cùng hắn ăn cơm thôi!”, chuyện này Trương Hàm cũng nghe Viên Lị nói qua, bởi vậy nên hắn mới không đi với họ.

“Hả? Còn có chuyện lạ lùng vậy ư? Nói như vậy, Tiểu Siêu rất được đại sư ưu ái?”, nghe con trai nói vậy thì hai vợ chồng Trương gia cảm thấy khá bất ngờ.

“Đúng vậy, quan hệ của Sở đại sư với em út rất tốt, mẹ, mẹ không cần lo lắng đâu”, Trương Thỉ cười nói, nếu như em út không quen được đại sư lợi hại như vậy thì chỉ sợ anh đã đi đời nhà ma rồi.

“Vậy à”, mẹ Trương gật đầu.