Chương 11: Biến cố 2

Bạch Thượng Nham dẫn đầu tiến vào nhã gian dùng thiện, hai bên hắn lần lượt là Từ Phương Phương và Tiểu Miêu, Tịch Vân ngồi đối diện.

" Mọi người có nghe nói, giờ ngọ ngày mai chính là thời điểm 3 năm bí cảnh thí luyện mở cửa không? Biết bao nhiêu tu trân giả đều đang tụ tập lại chờ đêm nay xuất phát tới Vạn Tự sơn chờ con cháu trong gia tộc rời khỏi nơi đó."

Từ Phương Phương ba hoa kể những gì mà nàng hóng biến được vừa rồi, Tịch Vân và Tiểu Miêu chưa từng tu luyện nên cũng rất hứng thú vểnh tai nghe nàng kể.

" Vạn Tự Sơn? Cách nơi này có xa không? "

Nghe tới cái tên này khiến Tịch Vân không khỏi nghĩ tới những ngọn núi uy nghiêm trong các phim kiếm hiệp, thật đáng tiếc hắn không có máy ảnh ở đây, từ lúc tới dị thế tới giờ bệnh nghề nghiệp của hắn bùng phát liên hồi, hận không thể thu hết được vào trong máy.

Bạch Thượng Nham chuẩn quy tắc ăn không nói chuyện, nhưng đối với những người còn lại hắn cũng không ép buộc, chỉ chậm rãi nhai nuốt mặc cho Từ Phương Phương và Tịch Vân chém gió vù vù.

Tiểu Miêu ngược lại, rất an tĩnh hầu hạ Bạch Thượng Nham ăn uống, thật chuẩn dáng một con sen mẫn cán, tuy là một cái tiểu cô nương mới mười mấy tuổi nhưng tâm nàng cũng không nhỏ, muốn bắt được trái tim của Bạch Thượng Nham cái nam nhân nguy hiểm này.

Mọi người không khí cũng coi như hòa hợp, vốn coi như là một tối thoải mái lại bất ngờ, một tiếng nổ lớn phát ra khiến cả Thiên Tu trấn rung chuyển một chút.

Loạt xoạt một đám người tu trân vội vã đứng lên lao ra khỏi khách điếm xem xét tình hình, phía bắc trấn không xa ánh lửa bùng lên sáng rực cả bầu trời, các đội tuần tra trong trần đều vội vàng gọi cứu viện tới khống chế tình hình.

Tịch Vân cũng hốt hoảng, không lẽ thế giới này có cả thành phần khủng bố? Vậy cũng quá nguy hiểm đi? Hắn vừa mới tới đây a.

Bạch Thượng Nham cùng với mấy cái tu trân giả sau khi mấy quan tuần trong thành yêu cầu hỗ trợ cũng không tiện từ chối, mọi người cùng lục đυ.c tiến về phía đám cháy. Trước khi đi, Bạch Thượng Nham cũng đã đưa bọn họ về phòng, hạ lệnh nghiêm cấm không cho họ bước ra ngoài nửa bước.

Tịch Vân dù biết bên ngoài nguy hiểm vẫn bĩu môi một chút, dù sao gian phòng của họ ở trên tầng 3, cũng đủ để ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn, hắn cùng Từ Phương Phương, Tiểu Miêu mở cánh cửa sổ ra nhìn về phía đám cháy.

Từ xa ánh lửa hừng hực chiếu sáng cảnh vật như ban ngày, một số người chạy dưới đường liên tục hò hét, nói rằng có một phi hành khí phát nổ tại nơi đó, không biết bao nhiêu dân thường thiệt mạng, trên trời các tu trân giả có phi kiếm, phi hành khí loại nhỏ đều bay tới cứu viện giảm thiểu thiệt hại.

" Cháy thật lớn a" Từ Phương Phương cảm thán

" Cháy lớn vậy chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến những người muốn đi Vạn Tự sơn ngày mai"

Tịch Vân bất ngờ " Nghiêm trọng vậy sao?"

Từ Phương Phương hếch mũi nhỏ ra dáng đại tỷ dạy bảo

" Đương nhiên, phía bắc đó chính là lối đi nhanh nhất tới Vạn Tự Sơn, tất nhiên đối với tu trân giả hoàn toàn có lựa chọn di chuyển bằng cổng khác, nhưng từ trường của Thiên Tu trấn này nghe đồn rất quỷ dị, nếu như không muốn bị quấy nhiễu sẽ phải đi một vòng lớn, hiện tại muốn tới Vạn Tự sơn đúng thời điểm bí cảnh mở ra, e chỉ có các đại môn phái mới có thể"

Tịch Vân nghe vậy thì cũng thấy tiếc hận, xem ra lần này khó có thể gặp cuộc vui rồi.

Tiểu Miêu nghe họ nói truyện thì cũng muốn góp vui, nàng vào trong phòng bê một mâm trái cây nhỏ ra cho mọi người cùng thưởng thức nói truyện phiếm, nhưng quan trọng nhất là muốn từ phía Từ Phương Phương dò hỏi tin tức về Bạch Thượng Nham.

" Từ tỷ tỷ, ngài đã đi theo Bạch tiên trưởng lâu như vậy, không biết đã từng thấy Bạch phu nhân bao giờ chưa?"

Từ Phương Phương cũng không nghĩ nhiều đáp " Sư phụ bốn bể là nhà, kể từ lúc theo ngài tới giờ đều chưa từng nghe sư phụ nhắc tới thê tử, có lẽ là chưa có phu nhân đi?"

Tịch Vân túm lấy một vốc hạt dưa cắn cắn, nói thật thì hắn không muốn nhắc tới Bạch Thượng Nham cho lắm, đúng là ngay từ đầu hắn cũng không khỏi kinh diễm khi nam nhân nguy hiểm đó xuất hiện, không chỉ thực lực mạnh mẽ, ngoại hình anh tuấn thành thục cũng như gia sản có vẻ đều không tồi nhưng bản năng hắn cho biết nếu dính phải nam nhân này e cũng không phải điều gì tốt lành.

Vù một tiếng, một trận âm phong bất ngờ thổi tới làm tắt toàn bộ nến trong phòng, chỉ còn ánh sáng dạ minh châu trên bức tường lập lòe sắc xanh quỷ dị.

Từ Phương Phương căng thẳng, còn Tiểu Miêu vẫn khiến cho người khác phiền nhiễu, nàng hét chói tai như thể bị cắt tiết khiến Tịch Vân chỉ muốn lấy chiếc bánh nhét vào miệng nàng ta.

" Mọi người bình tĩnh, có lẽ gió bên ngoài vừa rồi mạnh quá thôi" từ Phương Phương cầm tay Tiểu Miêu khiến nàng ta bình tĩnh lại, đồng thời niệm một tiếng, một ngọn lửa nhỏ từ đầu ngón tay nàng bốc lên lơ lửng giữa không trung.

" Oh my god!" Tịch Vân không nhịn được than một tiếng.

Từ Phương Phương nhìn hắn một cách quái dị, Tịch Vân đành phải ngậm miệng cầm mấy cây nên gần hắn đưa sang chỗ nàng.

Chiếc nến đầu tiên vừa được thắp lên, hắn chợt phát hiện có điều gì đó không phải. Trong căn phòng này có ba người, nhưng lại có bốn chiếc bóng.

"...."

Tim của Tịch Vân như muốn nhảy ra ngoài, lời nghẹn trong cổ họng hét không được không hét cũng không xong, nhưng một lúc sau vẫn không thấy có gì nguy hiểm nên hắn cũng dần bình tâm lại. Có thể chỉ là phản quang của ánh nến gây ra lỗi giác thôi.

Theo bản năng hắn kéo Từ Phương Phương và Tiểu Miêu rời khỏi vị trí đang đứng một chút, nhưng ba chiếc bóng của bọn họ đều di chuyển, chỉ duy một là không. Tâm hắn phát lạnh, Từ Phương Phương bên cạnh cũng đã chú ý tới tình huống trong phòng.

Hai người liếc mắt với nhau, đều không biết nên làm như thế nào. Ở trong căn phòng này chỉ duy Từ Phương Phương đã học một hai bản lĩnh nhập môn, nhưng lý thuyết có thừa thực tế lại khuyết thiếu, nàng nhanh chóng điều tiết hơi thở, muốn vận chuyển một pháp quyết chấn hồn cơ bản.

" Từ tỷ tỷ" Đúng lúc này giọng của Tiểu Miêu run rẩy vang lên.

"...." Cô nương này toàn làm hắn hết hồn thôi.

Hai người cùng quay lại nhìn xem Tiểu Miêu rồi chợt ngừng thở. Phía sau lưng Tiểu Miêu lập lòe hình dáng một gương mặt trắng bệch, đôi tay xanh đen nhọn hoắt đang cuốn lấy cổ Tiểu Miêu rồi lại dâʍ ɭσạи di động.

Từ Phương Phương ôm pháp quyết trong tay, không nghĩ ngợi phóng thẳng về phía khuôn mặt trắng xanh kia. chỉ thấy khuôn mặt mờ ảo nọ há cái miệng đen thui ra dần dần rộng như một cái đầu người, luồng pháp quyết Từ Phương Phương phóng ra chui thẳng vào cổ họng nó rồi biến mất.

Đó không phải là thứ đơn giản, lần thứ hai 3 người bọn họ rơi vào tình thế nguy hiểm, đối mặt với khuôn mặt mờ ảo quỷ dị kia, tất cả bọn họ đều trở nên bị động