Chương 20: Thâm kế 2

Mộ An Giang sau một hồi sửng sốt liền nhanh liền tỉnh táo lại, trông thấy Yến Vi Uyên một thân chật vật, vũ khí bản mệnh lại tổn hại lớn bèn nhanh chóng niệm khẩu quyết, từ lòng bàn tay tụ tập một đoàn lưu quang hóa thành hình thiết trùy.

Thiết trùy của Mộ An Giang tựa như móng vuốt ôm lấy mặt trời vàng rực nên được lấy tên Long Châu trùy, tuy không phải kỳ vật như băng kiếm Tinh Túc nhưng cũng là lợi khí ngàn người ao ước.

Hắn cùng với Tiêu Tử Lan nhanh chóng dàn đội hình, ba năm sống trong bí cảnh khiến bọn họ đạt được ăn ý lớn nhất khi chiến đấu. Một bên Tiếu Mặc do ở đằng xa nên thoát hiểm cũng khẩn cấp triệu tập các tu luyện giả còn sống sót gia nhập bảo vệ Yến Vi Uyên.

" Kẻ nào dám ngang ngược lạm sát tại nơi đây? Mau tự mình lộ diện đi"

Tiếu Mặc một bộ lợn chết không sợ nước sôi hò hét, chúng tu giả xung quanh cũng vì hắn mà trợ uy không ngừng. Tiêu Tử Lan chảy ba cái hắc tuyến, nhân lúc mọi người kích động thì mở truyền tin phù muốn báo nguy với gia tộc.

Truyền tin phù vừa tiếp xúc với mặc ngọc trên trữ hà bao liền hóa thành một đạo ánh sáng xanh rồi biến mất, Tiêu Tử Lan còn chưa kịp yên tâm đã thấy mặt ngọc nứt thành từng vết nhỏ rồi phát nổ vỡ nát. Xung quanh hắn đồng dạng cũng xuất hiện dị tượng như vậy, tất cả mọi người cùng tái mét mặt mày.

" Chết tiệt, tên tiểu nhân đê tiện, ngươi con mẹ nó mau chui ra đây! Đừng có rúc đầu như rùa nữa"

Không biết là vị đạo hữu nào kích động trước khiến cảm xúc mọi người càng lên cao, trữ hà bao trên cổ tay vốn là toàn bộ bảo vật bọn họ vất vả từ trong bí cảnh lấy ra được, nay ngọc thạch vỡ nát, tuy có thể nhờ luyện khí đại sư khôi phục nhưng không gian bị tổn hao, một số vật phẩm có thể lưu lạc không bao giờ trở lại nữa.

" Cái xxxxx, lão tử mà bắt được ngươi, trước sẽ dùng kiếm đâm ngươi xxx lần, sau đó đem xác ngươi ra cho xxxx chơi xxxx lần, xxxxxxxx"

Vị đạo hữu vừa đứng ra kia càng chửi càng hăng, xem chừng trong trữ ngọc của hắn có không ít đồ tốt. Vốn tưởng rằng kẻ nọ có lẽ còn phải chửi rủa một hồi lại bất ngờ dừng lại đột ngột.

" Miệng lưỡi cũng thật độc nha, nhưng không sao, các ngươi liền không nói được nữa ngay thôi"

Âm thanh khàn khàn không phân biệt được là nam hay nữ chợt vang lên từ bốn phía, vọng lại như thể bọn họ đang đứng trong một căn phòng kín không có bất cứ cánh cửa nào.

Đó là một cao thủ không cần bàn cãi, đám người Mộ An Giang kể từ lúc trữ ngọc vỡ nát liền biết bọn họ đã rơi vào cạm bẫy kẻ nọ bố trí từ lâu, hiển nhiên hắn cũng sẽ không vì bọn họ tụ tập lại với nhau mà e ngại điều gì.

Nam tu vừa chửi bới nọ hiện tại mắt mở trừng to, đầu lưỡi như bị một chiếc kìm kẹp chặt kép ra ngoài, các nữ tu xung quanh hắn đều không nhịn được mà lùi lại mấy bước, vài người còn nhũn ra như con chi chi chuẩn bị sụp đổ tới nơi.

Rẹt một tiếng, chiếc lưỡi của nam tu nọ liền bị kéo đứt ra ngoài, máu trong miệng hắn không tự chủ được chảy ra như người bị sặc nước. Các tu luyện giả khác thấy vậy liền cách xa hắn một đoạn, tự nhiên hình thành một vòng tròn trông đặc biệt nổi bật.

Mộ An Giang bình tĩnh quan sát thảm trạng nam tử, trong chốc lát hai mắt lóe lên lập tức dùng thiết trùy tụ tập một đạo lôi kình đánh thẳng xuống cái bóng xuất hiện bên dưới đất.

Ầm một tiếng, dưới mặt đất chỗ nam tử nọ bị rút lưỡi mở ra một cái hố lớn bán kính cỡ 1m, mọi người nhanh chóng tản ra khỏi vị trí công kích, tránh cho sóng kích tổn thương mình.

" Không tồi, ắt hẳn ngươi và con nhãi băng lãnh kia đều là tân tú của đám tu luyện giả lần này"

Âm thanh quái dị của kẻ nọ lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này đã là áp sát bên tai Mộ An Giang, sau lưng phát lãnh, bởi vì hắn biết, kẻ tấn công bọn họ cuối cùng cũng chịu hiện nguyên hình.

Tiêu Tử Lan là người đầu tiên phản ứng lại trước tình huống, dưới chân hắn nổi lên tầng tâng phong nhận, một đầu bạch lang ló ra cuốn lấy Mộ An Giang muốn ý đồ dời y khỏi vị trí nguy hiểm.

" Tiểu tử, rồi sẽ đến lượt ngươi"

Âm thanh kẻ nọ một lần nữa vang lên, Tiêu Tử Lan hoảng hốt không nhỏ, hắn vội vàng triệu tập thêm càng nhiều phong nhận nhưng vẫn không kịp, phong lang vừa xuất hiện đã bị kẻ kia giáng cho một chưởng nát đầu.

" Ngươi dám!!!" Tiêu Tử Lan hét lên đau đớn, phong lang tuy không phải yêu thú bản mạng của hắn nhưng lại là chiến hữu của hắn từ nhỏ tới giờ, nay chết không toàn thây trước mắt khiến hắn nổi lên tâm tư điên cuồng.

Mộ An Giang thấy vậy liền biết mọi truyện không hay, nhanh chóng niệm pháp quyết mở ra thủ ấn kết thành hình tam giác, toàn thân từng trận lôi điện phóng ra hòng thoát khỏi khống chế của kẻ nọ.

Lần này dường như đã động được tới kẻ đó phải xuất đầu lộ diện, chỉ thấy trong hư vô một đạo hủ vị lan tràn trong không khí, giữa không trung một vết rách lớn hiện ra tối đen như mực, một thứ gì đó như bùn nhão cũng thuận thế chảy ra bên ngoài.

Yến Vi Uyên phía sau lấy từ trong tay áo một viên đan dược nhanh chóng vội vàng nuốt xuống, nhắm mắt lại điều tức khí huyết bản thân, cố gắng hồi phục đến mức độ tốt nhất có thể. Mặc dù Tinh Túc đã vỡ nhưng vẫn không thể phá được ý chí của nàng, nàng chính là tương lai của Lục Đạo Thanh Hoa, nàng sẽ không để bản thân phải chôn mình tại chốn này.

Thứ nhầy nhụa dưới đất kia nhanh chóng tụ tập lại thành một hình người, nhưng dường như nó đang rất yếu, cứ liên tục đổ xuống lại nhanh chóng xây lên.

Nàng nhanh chóng quyết đoán, đánh tiếng với những người còn lại.

" Kẻ này hủ khí đầy thân, thứ bùn nhão kia dường như cũng không phải chân thân của hắn mà là miễn cưỡng giữ lại linh hồn kẻ nọ, mọi người hãy nghe lệnh của ta đánh ra pháp quyết khu độc, có thể sẽ có tác dụng"

Lập tức, mấy chục người liền kết ấn, nhanh chóng phát ra từng đạo bạch quang đánh tới ô vật kia, ánh sáng thánh thần liên tục xuất hiện chiếu sáng cả một vùng trời.

Ô vật nọ một lần nữa nổi lên hình mặt người, mắt mũi miệng cũng nổi lên vô tổ chức tà tà nhìn bọn họ khiến người sởn tóc gáy, chỉ thấy cái miệng xấu xí của nó mấp máy cười cợt.

" Khà khà, tiểu nữ tử kia thực không tồi"