Chương 3: Tình cảnh hiện tại

Tịch Vân mở mắt, trong lúc hắn đang hồi tưởng lại cuộc đời khốn khổ của mình thì cánh cửa bên ngoài chợt mở ra, chiếu sáng cả căn phòng chật hẹp. Có 3 người đàn ông ăn mặc kín mít, thắt lưng màu tím viền bạc thêu những ký tự phức tạp lại quỷ dị, tất cả bọn họ đều mang một trường đao sau lưng, vỏ đao khắc hình một con điểu tước đang tung cánh. Một trong ba người họ dùng vỏ đao đập bôm bốp vào thành cũi hô to.

" Chút nữa chúng bây lo mà giữ mồm giữ miệng, không thì ông chém chết!"

Sau đó 2 người còn lại ăn ý, nhấc chiếc cũi chở bọn họ lên một chiếc xe hàng, phủ kín rơm lên trên cũi, mặc dù hắn không nhìn thấy nhưng ắt hẳn trên lớp rơm còn thêm một tầng hàng hóa ngụy trang nữa.

Hắn nghĩ ắt hẳn đây là một nhóm buôn người, mà hắn hay chính xác hơn là thân thể này chính là 1 trong số những người bị bắt đó.

Đúng vậy, thân thể hắn hiện tại không phải lão xử nam nhân 30 tuổi Tịch Vân nữa, hắn nhìn nhìn bàn tay bẩn hề hề của mình, tuy không có gì đặc biệt nhưng chỉ dựa vào làn da có phần trắng trẻo cùng nước da săn chắc tràn đầy sức sống thì hắn đã có thể suy luận được, khối thân thể này rơi vào độ 18 đến 22 tuổi. Lại sờ sờ khuôn mặt, tuy không rõ ngũ quan hiện tại như thế nào nhưng coi bộ xương cằm khá mềm mại thanh tú, kiếp trước dung mạo của Tịch Vân tuy cũng đoan chính nhưng lại là tiêu chuẩn nam nhân mặt vuông chữ điền, thêm một chút thì có vẻ tục tằng, thiếu một chút thì có vẻ đê tiện, đã từng có một thời hắn rất hâm mộ các tiểu thụ trong GV có gương mặt nhỏ nhắn hoặc tròn vành vạnh thật đáng yêu, bèn cố ăn cho mập mạp một chút, kết quả thế nào thì hắn cũng thật không muốn nhớ lại.

Bỏ qua việc đó thì lúc này hắn đang lo tới những kẻ buôn người kia hơn, chính xác là thái độ của chúng nếu như việc buôn người bị phát giác. Nhìn trên trang phục mà nói, nữ nhân váy dài thắt eo, nam nhân áo choàng vạt chéo, nếu như không xuyên đến hành tinh khác thì ước chừng đây là khoảng thời nhà Đường hoặc sớm hơn, điều đó trước mắt nói lên 2 việc.

Thứ nhất, có khả năng chế độ nô ɭệ vẫn còn đang hiện hành, nô ɭệ sống khổ sở, bị coi như tài sản của người mua, không cần biết hắn xuất thân ra sao, chính là một khi bị bắt đi mang bán liền chính là hàng hóa không hơn.

Thứ hai, mạng người không có giá trị nhất. Đừng nhìn thời hiện tại có bao nhiêu kẻ gϊếŧ người bị bắt, bị trừng phạt làm gì, ở đâu đó trong góc khuất vẫn có những người đang biến mất hàng ngày từ khắp nơi trên thế giới, một khi những kẻ buôn người này bị phát hiện, cơ hội chạy trốn của hắn lớn? hay là khả năng bị gϊếŧ người diệt khẩu lớn?

Dù là loại nào hắn lúc này cũng không dám mạo hiểm, nhưng người phụ nữ ngồi cùng cũi với hắn thì thật khó nói.

"....."

Đây đã là lần thứ 6 cô ta ngọ nguậy trong cũi, nếu như cô ta chỉ khó chịu ngọ ngậy hắn đã không chú ý nhưng đằng này cô ta cử động rất lạ, thân thể tựa vào góc cũi, hơi nghiêng mình sang bên trái như thể đang cố gắng tháo thứ gì ra vậy.

Bên ngoài lúc này, ba tên tráng hán đang nhanh nhẹn chất hàng lên trên xe ngựa, đó đúng là chiếc xe chở cũi người mà Tịch Vân đang ngồi, bên trên đúng như Tịch Vân dự đoán chất lên vài kiện bình gốm hoa xanh hoặc bát đũa nhỏ, số lượng không nhiều nhưng cũng không ít, đủ để qua cổng thành không lo binh lính sẽ loạn tay lật đồ đạc bên dưới.

" Lão đại, ngoài " số hàng" này ra thì bên lão tam bên kia cũng đang chuyển tới 1 xe nữa, đã hẹn sẽ hội họp tại trà quán phía trước cổng thành rồi cùng đi"

Tên lão đại cười khà khà, chỉ dựa vào số lượng hàng lần này có lẽ cũng đủ cho hắn sống khá giả qua 1 đoạn thời gian. Vỗ lên vai tên bên cạnh xem như đồng ý rồi ra hiệu cho xe tiến tới cổng thành, lúc này quan trọng nhất là không thể để có truyện ngoài ý muốn xảy ra.

" Chốc nữa đi qua đường mòn, chúng mày tìm chỗ vắng lặng dạy dỗ lại " số hàng" kia đi, nếu phát hiện có đứa nào muốn làm xương cứng thì cứ dạy cho một bài học, đừng để đến lúc không thể qua cổng thì cả đám đều chết"

Tên lâu la nghe lão đại nói vậy cũng nghiêm mặt lại, hắn " Hảo " một tiếng liền hội họp cùng tên còn lại truyền lời.

Trong thành chia ra thành tứ cổng, mỗi cổng đại diện cho thân phận khác nhau, thí dụ như tiểu thành hiện tại lũ buôn người đang dừng chân tại đây gọi là Ô Diêm Bắc thành trấn, ngoài nội thành bao gồm một số quan chức ra thì chủ yếu là thương nhân, các thương mục và lính đánh thuê, ngoài cùng là nông dân thân phận thấp nhất. Khu vực của nông dân cũng coi như là mới được khai hóa, do trước đây nội thành chỉ bao gồm ba thành phần còn lại, các nông dân chỉ được sống dải rác quanh nội thành hoặc tập hợp lại với nhau như các huyện, trấn rồi theo đường mòn tiến vào thành trong một khoảng thời gian nhất định.

Các nông dân trong nội thành hiện tại vẫn còn thưa thớt nhưng do nơi đây cũng từng coi như địa điểm giao dịch lớn ngoài cổng thành cũ nên việc khai hóa không mất nhiều thời gian, các nông dân cũng không phải trồng các loại lúa mì thực phẩm mà do quan lại và thương nhân trong thành sở hữu đất chỉ điểm các loại nông nghiệp cần thiết, thí dụ như dược thảo.

Lợi dụng sơ hở khi nông dân tiến vào nội thành, chính là lúc bọn buôn người hoành hành cao nhất, mục tiêu của chúng chính là những người dân bỏ sứ tới nội thành sinh sống, chưa quen biết ai cũng có khoảng cách nhất định với quê nhà, mất tích một hai người cũng sẽ không có ai chú ý tới.

Tịch Vân ở trong cũi, dưới lớp rơm dày khiến cho không khí bên trong vừa có vẻ khó lưu thông lại khá tối , hắn chỉ dựa vào vài tia sáng lọt qua để theo dõi nữ nhân kia, lại không ngờ thứ hắn nhìn thấy từ đó thay đổi hoàn toàn tình cảnh của hắn.