Chương 48: Cách để khiến Tịnh Vân rung động

Mộ An Giang thấy là tiểu nhân nhi Tịnh Vân thì liền nở nụ cười lịch thiệp sau đó mới cúi người hành lễ với Du Nhất trong phòng.

“Chào…Mộ huynh, làm cách nào huynh tìm được tới đây?”

Tịnh Vân có chút gương mặt hồng hồng chăm chú nhìn Mộ An Giang, hắn so với Mộ An Giang thấp hơn một cái đầu nên lúc nhìn mặt phải ngước lên một chút, càng làm cho bản thân đáng yêu hơn.

Mộ An Giang âm thầm quan sát Tịnh Vân, tóc cậu vẫn còn vương bọt nước xõa dài sau lưng, phần tóc mái chưa khô nghịch ngợm hất sang một bên để lộ vầng trán no đủ, càng làm tôn lên đôi mắt tròn tròn tràn ngập ánh sao.

“Ta nghe ngóng quanh đây xem có ai thấy một tiểu tử ngốc nghếch mặt bánh báo không, mọi người liền chỉ ta tới nơi này.”

“….”

Tịnh Vân oán hận liếc hắn, cậu vô thức sờ sờ gương mặt mình, vốn mặt thật của Tịnh Vân là dáng trái xoan nho nhỏ, nhưng vì lớp mặt nạ mà trở nên mập mạp không ít.

Mộ An Giang thấy cậu yên lặng liền nghĩ cậu ngại ngùng bèn mở lời trước.

“Sao đệ lại đổi khách điếm? May là ta tìm được đệ ở đây.”

Tịnh Vân phồng má “ Mộ huynh tìm ta có việc?”

Bây giờ thì tới Mộ An Giang ngượng ngùng, cũng đâu thể nói là vì hắn nhớ thương người nào đó mà mất sức chin trâu hai hổ để tìm tới đây?

“Huynh…”

“Đệ…” – Cả hai vừa định mở lời lại lần nữa rơi vào ngại ngùng.

Cuối cùng vẫn là Tịnh Vân nói trước.

“Đệ cùng sư phụ, sư tỷ và Du thúc ngày mai phải rời khỏi thành, chúng ta có lẽ khó lòng gặp lại.”

Mộ An Giang nghe vậy liền hoảng hốt, người vừa gặp lại đã phải chia tay, hắn sao có thể dễ dàng buông ra?

“Đệ muốn hồi tông môn sao? Vừa hay ta cũng đang lịch lãm một thời gian, không biết liệu ta có thể đồng hành cùng đệ?”

Mộ An Giang vừa dứt lời liền cảm thấy bản thân có vẻ tùy tiện, lỡ như các vị trưởng bối không hoan nghênh hắn thì Tịnh Vân ở giữa sẽ thực khó sử, hắn đằng hắng lại, nắm tay Tịnh Vân bước vào phòng.

“Tại hạ kiến quá tiền bối”

Du Nhất ở bên cũng thấy hai người trao đổi, nhưng việc Mộ An Giang đi hay ở với ông cũng không có gì quá quan trọng, cũng không dây dưa ướŧ áŧ mà nói thẳng.

“Mộ thiếu nếu muốn cùng đi, chi bằng để sáng mai gặp sư phụ của tiểu thiếu gia cầu người, lão chỉ là nô bộc đi theo hầu thiếu gia không có quyền quyết định.”

Mộ An Giang thấy vậy cũng biết giục tốc bất đạt, hiện tại xông tới cầu kiến sư phụ của Tịnh Vân cũng không đủ thành ý, chi bằng canh giữ bên cửa, người vừa xuất hiện liền thuận lý thành chương mà mở lời.

Tịnh Vân được trai đẹp nắm tay thì trong tim như ngàn con ngựa chạy qua, bùm bùm rung động, cậu chợt có cảm giác như người thương vừa ra mắt gia đình bị người nhà cậu lạnh nhạt vậy.

Gương mặt Tịnh Vân hồng thấu, tay lắc lắc thu hút sự chú ý của Mộ An Giang.

“Du thúc, con muốn cùng Mộ huynh nói truyện một chút, chúng con sẽ quay lại ngay”

Du Nhất dù không quá nguyện ý nhưng lời thiếu gia đã nói, dù có khó đến mấy Du Nhất cũng cố gắng thành toàn cho thiếu gia nhà mình.

“Thiếu gia người không cần phải hỏi ý của lão nô, chỉ cần người muốn liền có thể giao lưu bằng hữu lúc nào cũng được, nhưng xin ngài hãy cho phép lão nô thủ bên ngài để đề phòng bất chắc”

Tịnh Vân nghe vậy lại có chút không muốn, Du Nhất tức khắc tinh ý, từ tay áo lôi ra hai tấm phù hoa lệ đặt trong tay Tịnh Vân truyền âm cho cậu.

“Xin thiếu gia yên tâm, lão nô thủ hộ ngài vẫn sẽ cách người ít nhất 10 trượng, hai lá phù này, một là truyền tống phù, cái còn lại là thủ hộ phù, nếu có gì bất chắc người liền xé cả hai tấm, truyền tống phù sẽ đưa ngài về chỗ của lão nô, cái còn lại có khả năng chịu được một kích của cao thủ Kim Đan điên phong kỳ.”

Tịnh Vân thấy Du thúc đã chuẩn bị kỹ lưỡng cũng liền đồng ý với ông, sau đó liền quay người cùng Mộ An Giang tìm nơi hẹn hò.

Tịnh Vân lôi kéo Mộ An Giang ra ngoài thì nhất thời không biết nên mang người đi đâu, Mộ An Giang thấy vậy liền cười nhẹ rồi ôm lấy vai của cậu.

“Ta biết một chỗ không tồi, đệ có nguyện ý cùng ta tới đó không?”

Tịnh Vân được nam nhân dung mạo tựa quan ngọc ôm vào lòng liền đông tây nam bắc không phân biệt nổi nữa, lung tung gật đầu đồng ý.

Mộ An Giang thấy vậy không nhịn được cười một tiếng, xong liền ôm ngang Tịnh Vân, một cước phi lên không trung như thể đạp gió mà đi.

Không gian tại Thiên Tu trấn về đêm đã như mộng cảnh, từng chếc đèn l*иg lơ lửng trên không, Mộ An Giang chỉ cần đυ.ng nhẹ một chút liền tựa như có lực bật ngàn cân, phi thẳng lên tầng mây xanh.

Tịnh Vân bên tai tiếng gió thổi ào ào liền áp mặt vào ngực của nam nhân, đôi mắt cậu không nhịn được mà mơ màng, cảnh đêm mộng ảo lại được mỹ nam tử ôm vào lòng, trái tim cậu không nhịn được mà phát trướng.

Một cước cuối cùng, Mộ An Giang từ bên hông huýt dài, một thanh phi kiếm bỗng từ đâu xuất hiện, tua kiếm bàng bạc vẽ lên từng đường nét hoa lệ dưới ánh trăng, Mộ An Giang điểm nhẹ chân, phi kiếm vυ"t lên tầng mây, không gian từ đó trở nên im lặng dị thường, chỉ còn lại ánh trăng sáng vằng vặng yên lặng trên thiên không.

Cảnh đẹp tới nín thở khiến đôi mắt của Tịnh Vân mở lớn, phi kiếm dưới chân tựa như lông vũ phiêu bồng, nhẹ nhàng đưa họ hạ xuống một ngọn núi đầy hoa đào.

Mộ An Giang nhẹ đặt Tịnh Vân xuống, hai người không nhịn được nhìn nhau cười, rất nhanh Tịnh Vân tỉnh táo lại, thầm cười trộm nam nhân này thật đủ lãng mạn, quả nhiên đã khiến trái tim cậu bang bang rung động vì hắn.

P/s: Chap này hơi ngăn, rất mong các bạn thông cảm. Mọi người chăm comment để mình có động lực ra chương free nha :)))))