Chương 3

Đèn đường chợt sáng chợt tắt, soi xuống những mẩu quảng cáo dịch vụ công chứng, và cả những mẩu nhỏ về bệnh kín của nam giới.

Cô đã đến đây vài lần, nhưng chưa bao giờ thấy ai tu sửa.

Tang Tước tìm thấy nhà Tần Lộ.

Đôi cổng sắt màu son đã rỉ sét, vệt sơn bong tróc. Gió lạnh thổi qua dây thường xuân bên đầu tường, một con mèo bất ngờ nhảy xuống, dọa Tang Tước giật cả mình.

Cô thành thạo tìm chìa khóa dưới chậu hoa, mở khóa cổng rồi lách vào.

Sau cổng là một cái sân, mặt đất hàng năm thường phủ đầy vết bẩn đen đỏ, bước lên dính chân, góc tường chất đầy rác rưởi, ruồi bọ nhảy múa, không khí tràn ngập mùi hôi thối của rác mùa hè đang phân hủy.

Trong sân tối đen một mảnh. Chỉ có một gian phòng nhỏ, nằm ở phía phải dãy nhà trệt, nơi cửa sổ, có ánh sáng hắt ra.

“Tần Lộ——”

Tang Tước gọi một tiếng, thấy một bóng người lướt qua cửa sổ.

Cô bước nhanh đến cửa nhà, quả nhiên trên thanh chốt cửa cũ kỹ có cắm một đoạn sắt cong, cô rút đoạn sắt ra và kéo mạnh cửa phòng.

Mùi thối rữa xộc vào mũi, Tang Tước rùng mình, mắt trợn trừng đầy kinh hãi.

Trên giường, là một cỗ thi thể, đã chết từ lâu!

Xác chết sưng phồng, thối rữa, máu và dịch thi thấm vào bức tường ẩm mốc bong tróc, để lại những đường vân kỳ lạ.

Giữa bầy ruồi nhặng đang múa loạn, đường vân như một mạch máu, mấp máy, co rút theo mỗi nhịp đập.

Trong tay người chết là một chiếc điện thoại, màn hình vỡ nát. Trên chiếc bàn học dựa sát cửa sổ, ánh đèn nhấp nháy, cùng với những tiếng xì xèo.

Tang Tước toát mồ hôi lạnh, cảm giác dạ dày nhộn nhạo, vội che miệng, suýt chút nữa nôn ra.

Ting tong~!

Điện thoại reo lên, nhóm chat "kể tiếp chuyện xưa" lại xuất hiện!

[… Học sinh trung học rất cảnh giác và kiềm chế, không làm những điều thừa thãi để kích hoạt quy tắc tử vong, cố gắng thoát khỏi chiếc taxi an toàn. Nhưng khi đến nhà bạn học, cô phát hiện bạn mình đã chết trên giường, tử trạng rất quỷ dị.]

[Vậy thì, người vừa nhắn tin với học sinh trung học, là ai?]

Những dòng chữ trên điện thoại khiến Tang Tước rùng mình, một luồng khí lạnh xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu, cô nắm chặt lá bùa hộ mệnh đeo trên ngực, xoay người rời đi, tay run rẩy gọi điện báo cảnh sát.

Chưa kịp gọi, một tin nhắn từ Tần Lộ xuất hiện trên điện thoại.

“Bà định đi đâu? Không phải bà đã nói là sẽ ở lại với tui sao?”

Trong bóng tối, một đôi tay thối rữa sưng phồng vươn ra, bám chặt vào người Tang Tước, ruồi muỗi bay lượn, những đường vân lan ra như rễ cây đại thụ, tạo thành một cái lưới máu khổng lồ.

Âm khí lạnh lẽo nháy mắt bao phủ toàn thân, kèm với mùi thi thể thối rữa, và tiếng nỉ non bên tai Tang Tước.

“Ở lại đi... đừng đi mà…”

Cạch!

Điện thoại rơi xuống đất, màn hình vỡ nát như mạng nhện.

Mây đen tan đi, một vầng trăng máu, treo cao trên bầu trời…