Chương 5

Tang Tước cố gắng đè ép nỗi sợ xuống, một dòng hơi nóng chạy khắp thân thể, truyền tới lòng bàn tay, cô vung lên, chiếc rìu lao đi vun vυ"t.

Do hoàn cảnh gia đình mà cô luyện võ từ nhỏ, hai năm nay bắt đầu thích bắn cung, bắn khá chính xác, lực tay cũng rất ổn định, sẽ không vì sợ hãi mà run rẩy.

Lần đầu tiên thi đấu với người khác, sư phụ dạy võ đã nói với cô một câu.

“Có thể thua bởi đối thủ mạnh, tuyệt không thể thua bởi chính mình!”

Phập!

Chiếc rìu cắm vào chạc cây một cách chuẩn xác, dây thừng lơi ra, thiếu niên rơi xuống.

Một sợi dây thừng quái dị từ cành cây rủ xuống, nhanh chóng lao tới quấn cổ Tang Tước.

Tang Tước né sang một bên, không ngờ dây thừng lại nhanh hơn, quấn được tay trái của cô, thít chặt lại.

Tang Tước loạng choạng vài bước, nhanh tay tóm lấy cái cối xay đá trong sân, căng người đối đầu với sợi dây thừng.

Dây thừng đen nhánh tỏa sáng, như bị ngâm trong máu, lạnh lẽo, trơn trượt, bốc mùi thối rữa, càng siết càng chặt.

Cách đó không xa, thiếu niên mặc đạo bào đã lồm cồm bò dậy, tay ôm chặt cổ, không hề quay đầu lại nhìn Tang Tước lấy một cái, tốc biến ra khỏi cái sân gạch.

Trái tim Tang Tước chìm xuống. Cô cố gắng trì người ra sau, tranh thủ dùng tay còn lại thò vào túi quần, lấy con dao gọt hoa quả ra, liên tục chém vào sợi dây thừng.

Không ngờ dây thừng như một làn khói, con dao xuyên thẳng qua.

Tang Tước mở to mắt, rõ ràng dây thừng vẫn đang siết chặt cô, tại sao con dao gọt trái cây lại có thể xuyên qua được?

Những gì đang xảy ra hoàn toàn phá vỡ nhận thức của cô!

Hoặc có thể nói, từ khi bắt đầu ở nhà Tần Lộ, những gì cô thấy đều vô cùng không thực tế.

Dây thừng siết chặt hơn, Tang Tước bị kéo lê, khoảng cách với hai cái thây ma quái dị kia càng lúc càng gần.

Thây ma giơ hai tay, cánh tay thế mà nhanh chóng vỡ ra, biến thành vô số dây thừng máu, từng sợi xoắn về phía cô.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đốm lửa lờ mờ đột nhiên từ ngoài sân di chuyển lại gần, lan tỏa cảm giác ấm áp, xua tan đi sự lạnh lẽo xung quanh. Sợi dây thừng trói cổ tay Tang Tước như bị lửa chạm vào, nhanh chóng rụt về.

Thiếu niên mặc đạo bào vừa chạy ra ngoài ban nãy đã trở lại, trên tay kẹp theo một lá bùa vàng, lộn nhào vào trong sân.

Bóng đêm sâu thẳm như một làn sương đen, từng bước chèn ép mảnh sáng duy nhất.

Tường vây mục nát, phủ đầy vết bẩn đỏ sẫm, vườn rau ở góc sân, tất cả đều hư thối.

Chú chuột hoảng sợ, vội vàng chạy ra khỏi bức tường, nhưng chưa đi được hai bước đã ngã lăn, xác chết hóa thành một bãi tanh hôi.

Tiếng chó sủa ầm ĩ, tiếng côn trùng rả rích cũng biến mất ngay lập tức, xung quanh yên tĩnh đến rợn người, lạnh lẽo thấm vào da thịt.

Thiếu niên ngã sấp xuống đất, toàn thân run rẩy, ánh sáng từ tấm hỏa phù trong tay sắp bị bóng tối đè ép, chỉ còn soi được phạm vi hai mét.

“Tránh ra, đừng lại gần, tránh ra!!”

Gương mặt thiếu niên tái nhợt, hai chân đạp lui, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh, như gặp phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.