Chương 1: Xuyên qua

Cố Tích Tích bần thần ngồi trên chiếc giường gỗ cứng rắn, xung quanh cô không còn là căn phòng rộng rãi xinh đẹp, thay vào đó là phòng ở cũ nát tồi tàn, cho dù không có mùi lạ cô cũng ghê tởm vô cùng.

Đúng lúc này có đứa nhỏ thập thò ngoài cửa, khuôn mặt nhỏ sạch sẽ, nhưng quần áo rách tung tóe, cả người gầy gò không có chút thịt, đôi mắt đen láy không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ trong phòng.

Giọng thằng bé nhỏ như muỗi kêu:

- Mẹ, mẹ đói chưa ạ? Hôm nay bà làm bánh khoai lang thơm lắm thơm lắm, con, con mang vào cho mẹ được không ạ?

Đáp lại nó là sự im lặng, nếu ai không nhìn thấy Cố Tích Tích chắc sẽ nghĩ đứa nhỏ này đang lẩm bẩm một mình cũng nên.

Đầu óc cô đang rối loạn, cô chỉ muốn quay về nơi mình nên ở thôi, chỗ tàn tạ dột nát nghèo nàn này không phải nơi cô có thể sống, phải làm sao đây, phải làm sao đây...

Sợ mẹ tức giận phiền chán mình, thằng bé cầm khư khư bát đứng ở ngoài cửa, cho dù hơi nóng làm bỏng tay cũng kiên trì không bỏ bát xuống.

- Tích... Tích... Hệ thống cải tạo khởi động, xin chào kí chủ, ngài có muốn làm nhiệm vụ ngay bây giờ để đạt được những phần thưởng đặc biệt hay không? Nhiệm vụ: cho con trai ăn no, phần thưởng là một chai trà sữa vị kí chủ thích và một tích phân. Kí chủ có nhận nhiệm vụ không?

Không có công đoạn hỏi chuyện xem Cố Tích Tích có muốn liên kết với nó hay không, có lẽ chính nó cũng biết điều cô muốn là quay về nơi bản thân đang sống chứ không phải ở lại đây.

Cố Tích Tích giật nảy mình, cô nhíu mày đẹp, vẫn không nói lời nào.

Thứ vừa nói trong đầu cô là hệ thống trong truyền thuyết? Nó biết cô đang muốn uống trà sữa? Đừng đùi, cô sẽ không bao giờ vì bất cứ chuyện gì mà làm việc, cô mà quay lại được thế giới cũ thì muốn ăn gì uống gì chả được.

Tích, đo lường được suy nghĩ không thực tế của kí chủ, hệ thống muốn thông báo một chuyện rất quan trọng: Kí chủ Cố Tích Tích, hai mươi lăm tuổi, có chồng là Hạ Triết Viễn, sinh ở thế kỉ hai mươi mốt, bố mẹ là bà Hoàng Thị Hòa và ông Cố Hữu Điền,.... Sẽ không thể quay về thế giới cũ được nữa. Xin kí chủ hiểu rõ thực tại và chấp nhận nhiệm vụ trong vòng mười lăm phút nữa!

Thông tin ở thế giới kia của cô bị hệ thống nói ra không sai bất cứ điều nào, Cố Tích Tích mím chặt môi, tức giận đấm mấy cái vào bụng nhỏ đang sôi trào vì đói của mình.

Thời gian cứ trôi đi, đứa nhỏ có cố giữ vài miếng bánh như nào cũng không giữ độ ấm của bánh nữa, đến tận trưa, khi tiếng nói ở ngoài lần lượt vang vọng vào thì Cố Tích Tích mới cắn răng nhận mệnh.