[Truyện có Hệ thống, thú nhân, nữ chính tuy là thú cưng nhưng vẫn giữ hình dáng con người] Hoa Linh Lan độ kiếp thành công biến thành con người, nhưng lại bị đánh tới dị giới nơi con người có hình thể …
[Truyện có Hệ thống, thú nhân, nữ chính tuy là thú cưng nhưng vẫn giữ hình dáng con người]
Hoa Linh Lan độ kiếp thành công biến thành con người, nhưng lại bị đánh tới dị giới nơi con người có hình thể lớn hơn so với cô.
Cô được một thanh niên đẹp trai có đôi cánh chim màu vàng rực rỡ, cùng những hình hoa văn huyền bí nhặt về, hắn xem cô như thú cưng mà nuôi, để có thể tồn tại giữa chủng tộc xa lạ, Hoa Linh Lan quyết định làm tròn vai trò của một thú cưng, mỗi ngày đều ngoan ngoãn mặc đồ đẹp và cười duyên.
Mãi cho tới khi thân phận người cổ xưa của cô bị lộ, Hoa Linh Lan nhỏ liền lên kế hoạch bỏ trốn, để không bị bắt vào phòng nghiên cứu.
...
“Anh muốn đặt tên gì cho thú cưng của mình?” Cô gái hỏi.
Nghiêm Trạch nhìn vật nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, khi hắn nhìn nó, vật nhỏ cũng sẽ ngước mắt lên nhìn hắn, còn cười để lộ ra lúm đồng tiền hết sức xinh xắn.
Hắn trưng cầu ý kiến cô gái: “Theo cô nên đặt cho nó tên gì?”
Cô gái quan sát Hoa Linh Lan, nước da trắng, mái tóc đen, hai má phúng phính hết sức đáng yêu. “Da trắng như ánh trăng, mắt và tóc có màu như đá thạch anh, hay mình gọi nó là Nguyệt Anh đi.”
Nghiêm Trạch đồng ý: “Vậy phiền cô ghi vào sổ đăng ký, tên của thú cưng Homo là Nguyệt Anh.”
Nghiêm Trạch nhận được giấy chứng nhận chủ nhân, đó là một cuốn sổ nhỏ, giống như sổ hộ khẩu, bên trong có ghi, chủ hộ Nghiêm Trạch, thú cưng Nguyệt Anh.
Nhìn sổ hộ khẩu nhỏ, Nghiêm Trạch nói với Nguyệt Anh: “Em nhìn nè, từ bây giờ em đã là thú cưng có chủ rồi đấy, không cần sợ bị bắt nạt nữa nhé.”