Chương 1: Hoa Linh Lan

Thế kỷ 21, nguồn linh khí trong thiên địa gần như đã biến mất, những nơi có linh khí, đa số là chốn rừng sâu, hoặc là thánh địa ít người lai vãng, vì thế ở thời đại này đã không còn người tu tiên, cũng chẳng có sinh vật hay vật linh tính hóa hình thành người.

Ấy vậy mà trong một góc rừng sâu, có một cây Hoa Linh Lan nhỏ bé đang tỏa ra ánh sáng lung linh, nó tồn tại ở đây đã hơn mười ngàn năm, từ một cây hoa nhỏ nó dần lớn lên, hấp thụ chút linh khí ít ỏi, kiên trì chuyển hóa từ năm này qua tháng nọ, cuối cùng cũng đến ngày nó hóa thành hình người.

Tu tiên thời nào cũng thế, khi chuyển tiếp từ hình dáng này sang hình dáng khác, hay từ cấp bậc này lên cấp bậc khác đều phải chịu sự trừng phạt của thiên địa, bởi chính bọn họ dám làm trái luật của thiên đạo, thoát thai hóa cốt khỏi giống loài được định sẵn, nếu may mắn sống sót qua đạo trừng phạt, họ sẽ được thiên đạo cho phép sinh sống trong thân phận mới.

Gió lớn quét qua khu rừng già, vô số cây cối run rẩy trước sức mạnh của thiên nhiên, bầu trời vần vũ mây đen, dần dần tụ lại một chỗ, từng tia sáng bạc lóe lên liên hồi trong đám mây đen kịt.

May thay chốn này không có con người, nếu không giống loài thông minh ấy lại đưa ra bao nhiêu cảnh báo cho một trận bão lũ cấp độ lịch sử.

Hoa Linh Lan rung lên trong gió, từng bông hoa như chiếc chuông hướng lên trời cao.

Rẹt.

Một đạo sét giáng xuống từ trên cao đánh thẳng tới chỗ Hoa Linh Lan nhỏ bé.

“Á!”

Tiếng hét thảm vang lên, trong ánh hoàng quang bàng bạc, cây Hoa Linh Lan xinh đẹp từ từ hóa thành hình người, là một cô gái có mái tóc màu đen cực kỳ xinh đẹp, cùng làn da trắng như cánh hoa của nó, cô gái vui mừng nhìn bàn tay và đôi chân của mình cười đầy hạnh phúc.

Cô lắp bắp: “Cuối cùng sau hàng ngàn năm mình đã tu thành chánh quả!”

Rẹt.

Một đạo thiên lôi khác giáng xuống, đánh thẳng vào người cô gái.

“Á!”

Lại thêm một tiếng hét thảm vang lên, cô gái đang đứng giữa rừng xanh biến mất.

Thiên đạo trên cao nhắm nhứ quan sát thêm chốc lát, thấy không còn dấu hiệu của kẻ phá vỡ quy tắc nào khác, ngài ta ung dung tản mây rời đi, trả lại bầu trời trong xanh.



Hoa Linh Lam từ từ mở mắt, cả người cô đau nhức, đến mức cử động một cái thôi cũng thấy đau.

Quả nhiên chuyển kiếp không dễ, may mắn là cô chưa chết, nhưng cũng không biết mình đang ở đâu, bởi xung quanh cô toàn là cây cối có màu sắc kỳ lạ.

Xanh, đỏ, tím, vàng, đen, còn có cả màu lựu nữa, đẹp thì có đẹp nhưng mùi hương không được thơm lắm, Hoa Linh Lan vốn quen ngửi mùi thanh mát của các loài thực vật quen thuộc xung quanh nhà mình, giờ ngửi được hương thơm khác lạ, hoa nhỏ hơi sợ hãi.

Đồng thời nhờ sự khác thường này mà cô biết mình không còn ở trong khu rừng quen thuộc nữa.

Hoa Linh Lan cố gắng di chuyển, muốn tự đứng lên bằng đôi chân con người mới hóa hình thành.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân.

Hoa Linh Lan theo thói quen co người lại, như cách cô uốn cong nhành hoa nhỏ bé của mình xuống tránh cho kẻ khác làm tổn thương.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Hoa Linh Lan rất sợ, cô hiện tại là con người nhưng chỉ là cô gái nhỏ bé mới 1 tuổi tính theo số năm làm người, không thể chống lại bất kỳ loài dã thú lẫn người lớn nào khác.

“Biến lại thành thực vật đi nào.” Cô nói với chính mình, theo thói quen điều khiển linh lực trong cơ thể.

Hai mắt Hoa Linh Lan mở to đầy sợ hãi, linh lực trong cơ thể cô không còn nữa, cho dù cô có ra sức điều động thế nào vẫn không thể cảm nhận được.

Một bóng đen phủ lên người cô, Hoa Linh Lan sợ hãi nhắm chặt mắt, âm thầm cầu nguyện cho số phận xui xẻo của mình.