Chương 12: Cực hình tắm rửa

Nguyệt Anh vội vàng nắm lấy vạt áo, hai mắt long lanh ngập nước nhìn chăm chú anh chủ, hy vọng có thể dùng sự dễ thương để dẹp tan suy nghĩ muốn lột sạch cô của hắn.

Nghiêm Trạch thấy cô giữ khư khư vạt áo, tưởng cô sợ hắn cởi ra rồi không cho mặc lại, nên nhẹ giọng khuyên: “Ngoan nào, anh chỉ cởϊ áσ ra rồi tắm cho em thôi, tắm xong mình lại mặc áo mới nhé!”

Giọng anh chủ cực kỳ ôn nhu, nghe vào tai Hoa Linh Lan nhỏ chỉ muốn hóa hình về nguyên bản, rung những bông hoa chuông nhỏ của mình nhảy nhót theo tiếng hắn, đáng tiếc linh lực không có, Hoa Linh Lan nhỏ chỉ có thể ngoan ngoãn làm Nguyệt Anh đáng yêu.

Thấy cô ngơ ngác nhìn mình, Nghiêm Trạch tuy không đành lòng, nhưng với bản tính sạch sẽ hắn không cho phép bất kỳ vật thể bẩn thỉu nào được lên giường khi chưa tắm rửa, vì vậy hắn cương quyết kéo tà áo, ép buộc cô cởi trần trước mặt hắn.

Kích thước chênh lệch, sức mạnh chênh lệch, cộng với đó là giới tính khác biệt, khiến Nguyệt Anh nhanh chóng bị khuất phục, toàn thân không còn thứ gì che chắn, đồi núi lộ trập trùng lộ ra.

Cô ‘a’ lên một tiếng, co rúm người lại, dùng tay che phần phía trên sợ hãi quay người đi, toàn thân đỏ ửng vì ngại ngùng, bước chân bé nhỏ chạy về phía trước cố gắng tránh xa bàn tay to lớn của anh chủ đang vươn tới từ phía sau.

Nhưng chân ngắn cùng với phòng tắm không lớn, cô rất nhanh bị bắt lại, ôm lên và đặt vào bồn tắm.

Nguyệt Anh ngây ra khi chạm vào nước, cô nghiêng đầu nhìn Nghiêm Trạch, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, lấy chất lỏng màu trắng bôi lên người cô.

Mùi hương thơm ngát của thảo mộc đi vào mũi khiến Nguyệt Anh thích thú, ánh mắt nhìn anh chủ không còn lo lắng sợ hãi nữa.

Khi bàn tay to lớn của anh chủ lướt qua đồi núi của cô, Nguyệt Anh rùng mình, cô thẹn thùng hai mắt ngấn nước muốn khóc, truyền thừa con người cho cô biết, chỉ người đàn ông có mối quan hệ thân thiết với cô mới có thể chạm vào nơi đó, nhưng cô nhỏ bé quá, không chống lại được tên ngoài hành tinh to lớn này, nên chỉ có thể mặc hắn sờ soạng tắm rửa cho mình, trong đầu cô không ngừng thôi miên bản thân.

Anh ta chỉ xem mày là thú cưng, chỉ thế thôi, không cần ngại.

Cuối cùng quá trình tắm rửa cũng xong, cô được ôm ra ngoài, phủ khăn tắm lên.

Nghiêm Trạch rất cẩn thận che đi những phần cơ thể nhạy cảm của Nguyệt Anh.

Lúc chạm vào da thịt và những bộ phận nhạy cảm của cô, hắn có hơi ngại ngùng, bởi cơ thể của cô rất giống con người nơi đây, nhưng sau lưng lại không có hình xăm chủng loài, đồng thời cơ thể cũng không giữ lại đặc tính chủng loài giống như hắn.

Vì thế không còn nghi ngờ gì nữa, Nguyệt Anh của hắn chỉ là động vật, là loài biến dị đặc biệt giống như hắn, thế thôi.

Nghĩ vậy Nghiêm Trạch mới thôi ngại ngần, ôm cô lên, đi về phía phòng ngủ.