Chương 5: Nhận nuôi

Bác sĩ và Nghiêm Trạch nhìn nhau, cả hai không hiểu vì sao con thú nhỏ lại phản ứng kịch liệt như thế.

Nghiêm Trạch vỗ lưng thú nhỏ, ra sức khuyên nhủ: “Ngoan nào, để bác sĩ kiểm tra một chút, làm xong sẽ đi ngay thôi, em đừng sợ.”

Bác sĩ nhìn con thú nhỏ chui trong lòng Nghiêm Trạch ánh mắt híp lại, có hơi trầm tư.

“Nó có vẻ rất sợ tôi.”

Nghiêm Trạch chẳng biết nói gì ngoài việc cười trừ.

Bác sĩ thở dài, nói: “Chờ chút, tôi cho người khác tới kiểm tra cho nó.”

Ông ta vừa rời đi, thú nhỏ liền ngừng khóc, len lén nhìn theo, chiếc mũi đỏ thút thít trông rất đáng thương.

Nghiêm Trạch buồn cười xoa đầu nó, hỏi: “Em sợ bác sĩ kia hả?”

Hoa Linh Lan nghiêng đầu nhìn hắn, nấc lên một cái, bày ra bộ mặt đáng thương, nói: “Không thích, ông ta xấu lắm, là người xấu!”

Thấy nhóc Homo kêu lên đầy ấm ức, Nghiêm Trạch thở dài: “Em thiệt tình.”

Bác sĩ tóc đỏ dẫn ra một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc vàng, làn da trắng và đôi mắt xanh. Vẻ ngoài quen thuộc này khiến Hoa Linh Lam cứ nhìn theo mãi.

“Người phương tây hả?” Cô hỏi Nghiêm Trạch.

Đáng tiếc hắn không nghe hiểu, nên hỏi lại: “Em thích cô ấy hả?”

Hoa Linh Lan nghiêng đầu, rồi thở dài quay mặt đi. Chán quá ngôn ngữ khác biệt nên chẳng thể giao lưu nổi.

Cô gái nhìn thấy thú nhỏ trong tay Nghiêm Trạch hai mắt sáng bừng: “Ôi con Homo này xinh quá!”

Nghiêm Trạch cười nói: “Đúng vậy, nhưng có vẻ hơi kén người.”

Cô gái cười. “Vậy để tôi thử xem.”

Cô vươn tay với vật nhỏ.

Ánh mắt màu xanh của cô gái khiến Hoa Linh Lan nhìn chăm chú, nó giống màu của trời cao, bất tri bất giác, Hoa Linh Lan đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay to lớn của cô gái.

Hoa Linh Lan nở nụ cười, cô ấy không có ác ý, hoa thích.

Cô gái được sự chấp thuận của vật nhỏ, cười đến mi mắt đều cong, vội bế Hoa Linh Lan khỏi tay Nghiêm Trạch, quay lưng đi.

Hoa Linh Lan thấy cô mang mình rời xa người thanh niên, sợ hãi quay đầu vươn tay với hắn.

“Anh, đừng để cô ta mang tôi đi, làm ơn!”

Thấy thú nhỏ sợ hãi khi bị tách ra, Nghiêm Trạch đau lòng nói với cô gái: “Phiền cô nhẹ tay một chút.”

Cô gái tươi cười, đưa thú nhỏ vào phòng riêng tiến hành kiểm tra, lát sau thì ôm ra ngoài, đưa bản báo cáo cho Nghiêm Trạch.

“Kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, chỉ là hơi thiếu dinh dưỡng, lát nữa anh mua chút thức ăn chuyên dùng cho thú Homo về cho nó ăn là được.”

Nghiêm Trạch nhận lấy kết quả, hỏi cô gái: “Có thể tra xem chủ nhân của nó là ai giúp tôi được không?”

Cô gái gật đầu, mở máy tính kiểm tra, sau đó lắc đầu: “Không có chủ nuôi nào mất thú Homo đẹp như này hết.”

Nghiêm Trạch ôm thú nhỏ trong lòng. “Nếu vậy nó là thú cưng không chủ?”

“Có khả năng.”

Nghiêm Trạch nhìn thú nhỏ đang nằm trong lòng mình, đôi mắt đen láy của thú nhỏ nhìn hắn chăm chú.

Theo luật của Đế Quốc Vạn Xuân, những thú nuôi không có chủ sẽ bị đưa về trung tâm phân phối và nhận nuôi để tìm chủ, nếu hắn không nhận nuôi thú nhỏ nó sẽ bị đưa tới đó.

Cô gái nhìn thú nhỏ, không nhẫn tâm để nó bị đưa về trung tâm phân phối, khuyên nhủ Nghiêm Trạch: “Anh có thú cưng chưa? Chưa thì nhận nuôi nó đi.”

Nói rồi cô tiếc rẻ: “Đáng tiếc là tôi có thú cưng rồi, chứ không sẽ hốt em nó ngay, quá ưa là cưng mà!”

Vừa nói vừa nựng má Hoa Linh Lan.

Hoa Linh Lan không vui, lườm cô một cái, sau đó quay đầu đi không muốn nhìn nữa.

Cô gái cười khoái chí vì trêu được thú nhỏ.

Nghiêm Trach nghe cô khuyên, nhìn thú cưng nhỏ đáng yêu, cuối cùng hắn đồng ý nhận nuôi thú nhỏ.

“Vậy cô giúp tôi làm thủ tục nhận nuôi thú cưng đi.”

Cô gái cười đáp: “Được, mời anh đi theo tôi.”