Chương 6: Sổ hộ khẩu chủ và thú cưng

Đế Quốc Vạn Xuân rất thịnh hành việc nuôi thú cưng, vì thế bên trên đã ban hành hẳn một đạo luật riêng cho việc này.

Mỗi cá nhân đủ 18 tuổi trở lên, mới có thể nhận nuôi thú cưng, mỗi lần như vậy chỉ được quyền nhận nuôi một con thuộc giống loài bất kỳ, muốn nuôi thêm vật nuôi khác thì phải chờ tới lúc vật nuôi cũ chết đi mới có thể nhận nuôi con khác.

Ngoài ra đạo luật cũng quy định khắt khe với trường hợp ngược đãi thú nuôi, nếu có dấu hiệu ngược đãi sẽ bị phạt, nhẹ nhất từ 2 năm tù giam, nặng nhất có thể là 10 đến 50 năm.

Nhờ có đạo luật này mà thú cưng ở Đế Quốc mới có thể sống tốt, sống thoải mái, khéo khi còn được cưng nựng hơn cả con người.

Những chủng thú cưng được duyệt vào danh sách có thể làm vật nuôi bên người rất ít, trong đó chủng thú Homo xếp đầu danh sách, vì tính cách ngoan hiền, thông minh và vóng dáng đáng yêu.

Thủ tục nhận nuôi thú cưng thường được tiến hành tại các bệnh viện thú y được cấp phép hoạt động rõ ràng, thông tin đăng ký sau khi hoàn tất sẽ được gửi lên cục Quản lý thú cưng, từ đó người nhận nuôi thú cưng sẽ bị giám sát bởi cục, có vấn đề gì xảy ra cục sẽ đến tận nhà hỏi thăm.

“Anh muốn đặt tên gì cho thú cưng của mình?” Cô gái hỏi.

Nghiêm Trạch nhìn vật nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, khi hắn nhìn nó, vật nhỏ cũng sẽ ngước mắt lên nhìn hắn, còn cười để lộ ra lúm đồng tiền hết sức xinh xắn.

Bản thân Nghiêm Trạch đam mê với bộ môn hóa học, vật lý, công nghệ kỹ thuật, chứ chuyên văn thì hắn chịu, vì vậy việc đặt tên quả là thử thách với hắn.

Hắn trưng cầu ý kiến cô gái: “Theo cô nên đặt cho nó tên gì?”

Cô gái quan sát Hoa Linh Lan, nước da trắng, mái tóc đen, hai má phúng phính hết sức đáng yêu. “Da trắng như ánh trăng, mắt và tóc có màu như đá thạch anh, hay mình gọi nólà Nguyệt Anh đi.”

Nguyệt Anh, nghe cũng được, Nghiêm Trạch đồng ý: “Vậy phiền cô ghi vào sổ đăng ký, tên của thú cưng Homo là Nguyệt Anh.”

Sau khi điền xong thông tin cơ bản, Nghiêm Trạch ôm Nguyệt Anh ngồi chờ khoảng 15 phút, thông tin nhận nuôi được duyệt, khi này Nghiêm Trạch nhận được giấy chứng nhận chủ nhân, đó là một cuốn sổ nhỏ, giống như sổ hộ khẩu, bên trong có ghi, chủ hộ Nghiêm Trạch, thú cưng Nguyệt Anh.

Nhìn sổ hộ khẩu nhỏ, Nghiêm Trạch nói với Nguyệt Anh: “Em nhìn nè, từ bây giờ em đã là thú cưng có chủ rồi đấy, không cần sợ bị bắt nạt nữa nhé.”

Nguyệt Anh nghiêng đầu nhìn Nghiêm Trạch, không hiểu hắn đang nói gì, nhưng thấy hắn cười cô cũng cười.

Nghiêm Trạch mua thêm một ít thức ăn chuyên dụng cho thú Homo, rồi cùng thú cưng nhỏ của mình quay về nhà.



Chú thích: Từ bây giờ mình sẽ gọi Hoa Linh Lan là Nguyệt Anh nhé.