Chương 7: Hệ thống sửa chữa tự nhiên

Lúc bước xuống xe, Nguyệt Anh ngửi thấy mùi hương của khu rừng đa sắc, cô khịt mũi, hướng ánh mắt về phía cánh rừng có đủ màu kia, chân mày nhíu lại.

Thấy thú nhỏ khó chịu, Nghiêm Trạch tăng nhanh bước chân đi vào nhà.

Ngôi nhà của hắn được thiết kế rất hiện đại, với rất nhiều cửa kính mở ra bốn hướng đón nắng và gió cực tuyệt, đáng tiếc mùi hương của khu rừng đa sắc đã ngăn cản việc đón gió, vì thế những cửa sổ trong nhà, kể cả cửa thông gió luôn luôn đóng kín, để có thể thông khí cho căn nhà lớn, hắn buộc phải lắp thêm thiết bị lọc khí nhằm loại bỏ đi mùi hương từ bên ngoài, nhưng cũng chẳng khá hơn, vào trong nhà vẫn còn ngửi thấy mùi hương khó chịu.

Nguyệt Anh cũng cảm nhận được, đối với một loài thực vật ưa sáng, ưa không khí thoáng đãng như Hoa Linh Lan, bắt cô sống trong một môi trường khép kín như thế này là một cực hình, nhưng cô có thể hiểu vì sao căn nhà lại kín như thế, tất cả là do cánh rừng có mùi gây mũi ngoài kia.

Liệu có cách nào đó để thay đổi mùi hương của những cái cây đó không nhỉ?

Cùng chủng loại, nên Nguyệt Anh phần nào đoán được, mùi hương đó không phải là mùi vốn có của các loại cây đa sắc, chúng hình như đã bị nhiễm bệnh.

Nếu có thể điều động được linh khí như khi cô còn ở trong rừng già, Nguyệt Anh chắc chắn sẽ giúp được đám cây bên ngoài kia.

Hay mình thử lại lần nữa xem — cô nghĩ như vậy và bắt đầu ngồi xếp bằng trên ghế, nhắm mắt lại thử điều động linh khí trong cơ thể và cảm nhận linh khí bên ngoài thiên địa.

Nghiêm Trạch sắp xếp cho Nguyệt Anh xong liền đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối, bên ngoài sắc trời đã ngả vàng, ánh sáng màu nghệ ấy chiếu qua khung cửa kính đi vào trong nhà, phủ lên một tầng màu ấm cho toàn bộ không gian bên trong.

Cảnh sắc này chẳng nơi nào có thể tìm được, đáng tiếc một chốn xinh đẹp như vậy lại bị khu rừng đa sắc ngoài kia phá hủy mất.

Nghiêm Trạch nhìn khu rừng, thở dài nghĩ tới kế hoạch bán nhà của mình.

Có lẽ hắn nên rời khỏi đây, sống ở một chỗ bí khí như này, đến con người còn không chịu được huống chi là thú cưng, đặc biệt là Homo nhỏ của hắn, em ấy có vẻ rất yếu ớt, ở đây lâu bị bệnh hắn sẽ rất đau lòng.

Bên ngoài Nguyệt Anh đang chăm chú cảm nhận linh khí, trong cơ thể cô hiện tại gần như trống rỗng không có chút linh khí nào, nhưng bên ngoài cô cảm nhận được một nguồn linh khí rất kỳ lạ, nó cực kỳ táo bạo, với thân thể nhỏ bé này cô không thể hấp thụ nếu không muốn bị nổ banh xác.

Từ nguồn linh khí khác lạ, Nguyệt Anh nhận ra một vấn đề, hình như cô không còn ở Trái Đất, nếu vậy thì nơi đây là chỗ nào.

Tít.

Một âm thanh kì lạ vang lên.

Nguyệt Anh giật mình, quay đầu nhìn xung quanh.

Tiếp đó là tiếng nói máy móc của bé trai xuất hiện.

[Đã tìm thấy ký chủ phù hợp. Tên Nguyệt Anh, tuổi 1, tiến hành kết nối. Kết nối hoàn tất.]

[Xin chào ký chủ tôi là Hệ thống sửa lỗi tự nhiên 2374, nhiệm vụ của tôi là tìm kiếm ký chủ phù hợp để cùng người ấy thực hiện nhiệm vụ sửa lỗi tự nhiên, giúp cho không khí, môi trường của các hành tinh ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.]

[Xin mời ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ và phần thưởng nhiệm vụ.]

Nguyệt Anh ngây người nhìn khoảng không trước mặt, giọng nói ấy hình như phát ra từ trong đầu cô, nó tự xưng mình là Hệ Thống, nhưng cô không tin.

“Mày là yêu quái phương nào, mau ra đây!” Nguyệt Anh quát lớn.

Xoảng.

Có tiếng kêu phát ra từ phòng bếp, lát sau Nghiêm Trạch đang bận tạp dề hớt hải chạy ra, hướng về phía cô kêu lớn.

“Nguyệt Anh có chuyện gì à?”