Chương 10: Song bào thai

Lần đầu tiên Hàn Duệ tiến vào không gian, hắn chỉ cảm thấy choáng váng một chút đã từ phòng ngủ đi đến một nơi xa lạ. Hàn Duệ không phải là người hoàn toàn không hiểu gì về tu luyện như Quân Hạo, vừa tiến vào không gian này hắn đã cảm nhận được linh khí ở đây rất nồng đậm, nhiều gấp vài lần bên ngoài, nếu ở chỗ này tu luyện thì tốc độ thăng cấp sẽ rất nhanh, chỉ đáng tiếc là hắn không thể tu luyện được nữa. Chỉ có điều, cho dù không thể tu luyện, cứ ngồi ngốc ở đây thôi hắn cũng đã cảm thấy rất thoải mái.

Hàn Duệ: “Linh khí ở nơi này thật nồng đậm, chỉ là có hơi trống trải.” - Ngoại trừ một mảnh đất đỏ và một ngôi nhà trúc thì chẳng có gì cả, trông có vẻ rất hoang vắng, thiếu sinh khí.

Quân Hạo nghe thấy Hàn Duệ nói nơi này hoang vắng bèn nói: “Mai ta sẽ đi mua ít hạt giống sau đó đem trồng trong không gian, ngươi thích ăn cái gì, ngươi thích ăn thì ta sẽ trồng nhiều một chút, dù sao nơi này là của chúng ta, muốn trồng cái gì thì trồng cái đó, muốn nhiều thì trồng nhiều, ít thì trồng ít. Nếu ngươi thích động vật nhỏ thì chúng ta nuôi mấy con, có động thực vật rồi thì chỗ này sẽ có sức sống thôi.”

“Quân Hạo, nói ngươi là đồ nhà quê ngươi thật sự đúng là đồ nhà quê, đất đai ở đây đều là linh thổ dùng để gieo trồng tiên dược tiên quả, không phải chỗ để ngươi gieo trồng rau dưa trái cây bình thường đâu.” - Nghe thấy Quân Hạo nói, Tiểu Bạch bất mãn phản bác. Tiểu Bạch nghĩ thầm: Cái tên Quân Hạo này đúng là phí phạm của trời, dùng tiên thổ để gieo trồng đồ ăn bình thường, đúng là chỉ có cái đồ nhà quê như Quân Hạo mới làm ra được chuyện như vậy.

Quân Hạo nghe thấy Tiểu Bạch gọi mình là đồ nhà quên thì nhăn mày, tuy rằng hắn hiểu biết ít nhưng về mặt tình cảm thì cũng có thể tha thứ được, dù sao hắn cũng chỉ vừa mới đến tu luyện giới. Ở trước mặt người trong lòng bị chê là quê mùa hắn cũng rất ngượng đó, Tiểu Bạch này chẳng chừa cho hắn chút sĩ diện nào hết.

“Thì làm sao, dù sao hiện tại ta cũng chẳng có hạt giống, muốn trồng tiên dược tiên quả cũng không trồng được, mà không trồng gì bỏ đấy cũng lãng phí, chẳng thà đem trồng hoa quả rau dưa cho rồi.” - Quân Hạo theo lý nói, chỉ là cho dù là hoa quả rau dưa bình thường thì hắn cũng chẳng biết trồng. Từ nhỏ hắn lớn lên ở cô nhi viện, sau khi lớn thì tham gia quân ngũ, căn bản chưa từng tiếp xúc với đất đai, lại càng không biết trồng trọt.

“Quân Hạo, Tiểu Bạch nói rất đúng, trồng rau dưa trái cây bình thường thì lãng phí quá, tuy rằng chúng ta không có hạt giống tiên dược tiên quả nhưng mà chúng ta có thể trồng linh gạo linh quả và linh dược ở đây.” - Hàn Duệ nói: “Ngươi là Bạch Hổ đại nhân đúng không, ta là Hàn Duệ, lần đầu gặp mặt, xin chào.”

“Hàn Duệ, gọi ta Tiểu Bạch là được rồi, ngươi là bạn lữ của Quân Hạo thì chúng ta chính là người một nhà, không cần gọi ta là Bạch Hổ đại nhân đâu, như vậy quá xa lạ. Có cái là, so với Quân Hạo thì ngươi lễ phép hơn nhiều.” - Tiểu Bạch nhìn nhìn Quân Hạo, lại nhìn nhìn bụng Hàn Duệ nói: “Quân Hạo, tên nhóc nhà ngươi cũng có phúc ghê đấy, đời trước sống đến 32 tuổi vẫn là lão xử nam, đời này vừa mới 16 đã khai trai, hiện tại đã có hài tử, lại còn là song bào thai.”

Tuy rằng bị Tiểu Bạch nói là lão xử nam Quân Hạo có hơi giận nhưng mà khi nghe đến Hàn Duệ có mang chính là song bào thai, Quân Hạo cực kỳ vui mừng. Từ sau khi biết mình là đồng tính luyến, Quân Hạo đã biết từ nay về sau hắn sẽ không có được đứa con mang dòng máu của chính mình, cá và tay gấu không thể chọn cả hai được, hắn hiểu được cái nào cần nắm cái nào cần buông nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý là mình sẽ tuyệt hậu. Chỉ là hiện tại, chẳng những hắn có hài tử, lại còn một lúc có hẳn hai đứa, khiến hắn vui mừng hơn cả là hai nhóc con này còn là do người hắn yêu sinh ra, loại cảm giác này đúng là không thể diễn tả thành lời được.

“Tiểu Bạch, ngươi không nhìn lầm chứ, thực sự có hai đứa sao?” - Quân Hạo nhìn Tiểu Bạch, không dám tin hỏi. Hàn Duệ cũng nhìn Tiểu Bạch, chờ đáp án của nó.

Tiểu Bạch bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm, cảm thấy áp lực rất lớn, thế nhưng vẫn khẳng định đáp: “Là thật, tuy rằng ta đã chết nhưng vẫn còn có thần thức, sẽ không nhìn lầm. Có điều…”

“Có điều cái gì? Tiểu Bạch, ngươi đừng có ngừng, nói một lần cho hết đi chứ, đừng có dọa chúng ta, có phải nhóc con có vấn đề gì không?” - Quân Hạo nôn nóng hỏi, Hàn Duệ cũng nôn nóng nhìn về phía Tiểu Bạch.

Nhìn hai người đang nôn nóng kia, Tiểu Bạch cũng không úp úp mở mở nữa: “Không có vấn đề gì lớn, chỉ là hai đứa nhỏ bị suy dinh dưỡng, từ giờ trở đi Hàn Duệ phải bổ sung dinh dưỡng nếu không hài tử sẽ gặp nguy hiểm. Tốt nhất là ăn thức ăn có chứa linh khí, như vậy sẽ tốt cho thai nhi, cũng có thể giảm bớt thương thế cho Hàn Duệ.”

Nghe Tiểu Bạch nói hài tử không sao, phu phu hai người đều thở phào một hơi.

Quân Hạo lại hỏi tiếp: “Vậy Hàn Duệ sẽ gặp nguy hiểm sao?” - Ở hiện đại mang thai song sinh cũng sẽ gặp nguy hiểm, hắn cũng không hy vọng Hàn Duệ xảy ra chuyện, nếu như phải chọn lựa giữa hài tử và Hàn Duệ, hắn sẽ lựa chọn Hàn Duệ.

Tiểu Bạch đã sớm biết Quân Hạo là thê nô: “Không có việc gì, chỉ là lúc sinh sản sẽ khó khăn hơn chút, nếu thực sự không được thì phá bỏ thôi.”

Quân Hạo: “…” - Có nói cũng như không.

Hàn Duệ biết Quân Hạo lo cho hắn bèn cầm tay Quân Hạo nói: “Ta không sao đâu, ta và hài tử đều rất khỏe, chúng ta sẽ không sao cả.”

Tiểu Bạch đứng đó bị hai người thồn cẩu lương.