Chương 3

Bàn với chả ghế, sao lại cao thế cơ chứ!!!

Không được!

Không thể bỏ cuộc!

Phải cố lên!

Đồ ăn đang vẫy gọi ta!

Thế là Họa Y lại hì hục trèo lên ghế, đến với hi vọng.

Cô nhảy bật lên, dùng hai chân trước béo mũm mĩm của mình bám chặt vào mặt ghế. Sau đó hai chân dưới đạp vào chân ghế, đẩy người lên.

Tưởng chừng như cô đã sắp leo lên được rồi, thì hai chân sau trượt một cái, bốn chân hoảng quá ôm chặt vào chân ghế. Nhưng vẫn không thể chống lại trọng lực của Trái Đất, cộng thêm việc thân hình của cô có hơi...mũm mĩm.

Kết quả là cả người Họa Y xoay xoay vòng quanh chân ghế, từ từ trượt xuống.

Ngã bẹp mông xuống đất.

Họa Y đang hoài nghi cuộc đời sao có thể đối xử với một bé gái đáng yêu như thế. Thì nghe thấy một tiếng cười trầm thấp ở đằng sau.

Cười cái gì chứ!!!

Cô quay ngoắt mặt ra, nhưng lại nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng ở cửa phòng bếp, đang nhìn về phía cô với đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn cô.

Họa Y đang định nổi giận thì tự dưng bị nghẹn lại.

Đẹp...đẹp trai quá!!!!!!!

Hệ thống: "..." Kí chủ thật háo sắc!

Họa Y: "Oaa!!! Thật đẹp trai! Cơ mà đây là ai vậy?"

"Chẳng lẽ là trộm?!?"

Vừa nghĩ vậy, cô liền lùi dần về phía sau. Chết thật chết thật!! Cô không thể bị ăn! Chạy mau chạy mau!

Người đàn ông dường như đang hiểu được Họa Y nghĩ gì, nói: "Yên tâm, ta không phải người xấu. Ngươi không phải chạy!"

Không phải trộm sao? Cô dừng lại.

Trong lúc cô đang suy nghĩ xem có nên tin người này không thì hắn đã đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông trắng muốt của cô.

"Ngươi thật đáng yêu." Giọng hắn trầm ấm, mang theo từ tính.

!!!

"Hệ thống!! Ngươi xem, hắn khen ta đáng yêu!!"