Chương 4

Hàn Thư Hân đang định đi xuống phòng bếp lấy đồ ăn trong tủ lạnh bỏ vào không gian.

Mới vừa đứng lên, cô đã cảm thấy vô cùng chóng mặt, không thể không nằm trên giường một lúc.

Không biết có phải vì linh hồn của cô và cơ thể này vẫn chưa hợp nhất hoàn toàn hay không, cho nên mới xuất hiện phản ứng bài xích như vậy.

Buổi trưa, Hàn Thư Hân gọi đặt cơm hộp, cô order toàn bộ các quán ăn ngon mà cô nghĩ được trong đầu, mỗi tiệm 100 phần.

Các cửa hàng này hiếm khi gặp được đại gia như vậy, vui vui vẻ vẻ chuẩn bị cơm hộp, để shipper giao tới tận nơi, trước cửa Hàn gia bỗng dưng xuất hiện cảnh tượng một đống người giao cơm.

3 giờ chiều, Yến Yến trở lại Hàn gia, không kịp đổi giày, đã đi thẳng đến phòng ngủ của Hàn Thư Hân.

Nháy mắt khi nhìn thấy Yến Yến nữ sĩ, trái tim cô đập nhanh hơn hai nhịp, trong xương cốt cũng dâng trào sự vui mừng, muốn kiềm chế cũng không kiềm chế được, cô biết, đây là tình cảm của nguyên chủ dành cho Yến Yến.

“Mẹ, mẹ đã về rồi sao?” Hàn Thư Hân muốn đứng dậy, lại bị Yến Yến đè lại trên giường.

“Mau nằm xuống, sao lại bị thương ở đầu? Có nghiêm trọng không, bác sĩ nói như thế nào?” Yến Yến đau lòng, mắt đỏ hoe, đều do bà không tốt, bà nên quan tâm đến con gái nhiều hơn.

“Mẹ, mẹ đừng khóc, con không sao, bác sĩ nói chỉ là não bị chấn động nhẹ, nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ ổn thôi.”

“Não chấn động mà còn nói không sao. Có đau không con, Nữu Nữu sợ nhất là bị đau.”

“Con không sao thiệt mà, nếu đau con đã sớm ôm mẹ khóc huhu rồi.”

Lời này là thật lòng, nguyên thân giống với cô, đều mong manh dễ vỡ, chỉ cần va chạm hay trầy xước một chút thôi cũng phải ủy khuất nửa ngày.

Cô thật sự không cảm thấy đau một chút nào, chỉ là đầu vô cùng choáng váng, cảm giác như cả người không có sức lực, ngay cả việc cầm đũa thôi cũng thấy khó khăn.

Đã lâu rồi Hân Hân không làm nũng với bà, trong lòng vừa sung sướиɠ vừa chua xót, ba năm nay bà không được thấy con gái cư xử như vậy, thật là hoài niệm!

“Không sao là tốt rồi, con làm mẹ sợ chết khϊếp, sau này nhớ phải chú ý an toàn đấy.”

Yến Yến nữ sĩ xoa xoa mái tóc mềm mại của Hân Hân, thật tốt, cuối cùng con gái cũng bước qua thời kỳ phản nghịch, lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn giống như trước kia.

“Đúng rồi, con còn chưa nói cho mẹ biết, lý do tại sao con lại bị thương?”

Nhắc tới việc này, Hàn Thư Hân cau mày, tức giận đấm vào chăn: “Mẹ, con nói mẹ nhất định không tin, nhưng mà con đã chết một lần rồi.”

Hàn Thư Hân không đợi Yến Yến nữ sĩ trả lời, cô nửa thật nửa giả kể lại câu chuyện ngày hôm qua.

Đầu tiên là kể về chuyện cô làm loạn sau khi phát hiện Lưu Duệ Thành vụиɠ ŧяộʍ yêu đương với Triệu Dung Dung, sau đó Lưu Duệ Thành thẹn quá hóa giận đã đẩy cô xuống cầu thang.

Rồi cô nằm mơ thấy một giấc mơ đáng sợ, giấc mơ này cũng bắt đầu từ khi cô phát hiện Lưu Duệ Thành nɠɵạı ŧìиɧ với Triệu Dung Dung, cũng chính là lúc cô nhập viện, giấc mơ báo rằng chưa đầy một tháng nữa mạt thế sẽ đến.

Trong mạt thế, Triệu Dung Dung sẽ thức tỉnh dị năng hệ trị liệu, hơn nữa còn có thể cảm nhận được thiên tài địa bảo, mà vòng tay phỉ thúy của chúng ta, chính là một bảo bối cực kỳ lợi hại.

Triệu Dung Dung xúi giục Lưu Duệ Thành lấy đi vòng tay của cô, sau đó Triệu Dung Dung dựa vào vòng tay “thức tỉnh” dị năng không gian.

Tiếp theo bọn họ gặp được tang thi, Lưu Duệ Thành vì cứu Triệu Dung Dung mà đẩy cô vào bầy tang thi.

Sau khi cô tỉnh lại cảm thấy giấc mơ này quá mức chân thật, vì thế đã tìm vòng tay phỉ thúy thử qua vài lần, quả nhiên phát hiện vòng tay có một không gian không có biên giới.

Hiện tại chiếc vòng tay này đã nhận cô là chủ, hóa thành hình hoa sen ba cánh trên hông cô.

Cô sợ Yến Yến không tin, cố ý lấy gối và chăn làm mẫu, trong chốc lát chúng biến mất rồi lại xuất hiện, làm đi làm lại ba lần, cho đến khi cô cảm thấy choáng váng mới dừng lại.

Yến Yến kiên nhẫn nghe xong, biểu cảm trên mặt liên tục thay đổi, khi nghe thấy Lưu Duệ Thành nɠɵạı ŧìиɧ, còn vì người đàn bà khác mà đẩy con gái bà xuống cầu thang, trong nháy máy lửa giận ngập trời.

Khí chất dịu dàng đột nhiên biến mất, giống như trở thành một con người khác, gương mặt sắc bén, hiện ra dáng vẻ người phụ nữ tinh anh.

Chờ sau khi con gái cho bà xem xong màn trình diễn chăn gối đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện, bà liền trầm mặc.

Trong lòng Hàn Thư Hân thấp thỏm, không biết rốt cuộc Yến Yến có tin lời cô nói hay không? Hoặc có thể sẽ mắng cô đã chiếm đoạt vòng ngọc tử không gian của Yến gia?

Bà trầm mặc khoảng một phút, giọng điệu nghiêm túc nói: “Khoảng mấy ngày nữa mạt thế sẽ đến?”

“Còn 28 ngày nữa.”

“Được. mẹ biết rồi.”

Giọng nói Yến Yến hiện rõ sự mệt mỏi, bà lại xoa đầu Hàn Thư Hân, giọng điệu nghiêm túc xưa nay chưa từng có:

“Ngoại trừ mẹ con không được nói cho bất kì ai biết về chiếc vòng tay này, hiểu không? Kể cả là ba của con, trước hết cứ giữ bí mật đi đã.”

“Vâng ạ. Mẹ không trách con đã chiếm tiện nghi của mẹ và nhà họ Yến sao?”

“Vòng tay mẹ đã tặng cho con thì chính là của con. Hân Hân muốn tách biệt rõ ràng với mẹ như vậy sao?”

“Không có, chỉ là con sợ mẹ không vui thôi.” Hàn Thư Hân lẩm bẩm, nếu là cô, khẳng định cô sẽ không giống Yến Yến nữ sĩ không có chút nghi ngờ nào như vậy.

“Do Hân Hân không biết, hiện tại mẹ rất hạnh phúc, Hân Hân nhà ta trưởng thành rồi, không còn giận dỗi với mẹ nữa.”

“Mẹ, trước đây là con không đúng, trải qua cái chết một lần rồi con mới hối hận vì đã đối xử với mẹ như vậy, nói không chừng là do ông trời nhìn không vừa mắt nên mới cảnh báo trước cho con biết, cho con có cơ hội được sống một lần nữa để nói xin lỗi với mẹ.”

Yến Yến cười, một nụ cười buồn bã.

“Nữu Nữa chúng ta đã chịu khổ rồi, chắc chắn trong giấc mơ con cũng không dễ dàng gì. Yên tâm, mẹ nhất định sẽ không để con lại phải chịu tổn thương như vậy đâu.”

Nói không xúc động là giả, Yến Yến thật sự rất yêu thương nguyên chủ, cô rất ghen tị nha.

“Ngoan, con nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt đi, những chuyện khác cứ giao cho mẹ là được.”

“Dạ.”

Yến Yến rời khỏi phòng, nét ôn nhu biến mất ngay lập tức, dám tổn thương Hân Hân của bà, bà sẽ không để hai đứa kia được sống yên ổn.

Bà về lại phòng ngủ của mình, bấm gọi một số điện thoại.

******

Tỉnh lại lần nữa đã là chạng vạng.

Hàn Thư Hân tắm qua bằng nước ấm, sau đó cô lại đứng ngó mình trước gương, nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn lớn lên giống mình đến bảy phần, hoảng hốt thất thần.

Cô và cơ thể này dung hợp ngày càng tốt, bây giờ không khó để thực hiện mấy động tác đơn giản.

Cô mơ hồ biết được lý do tại sao cô lại xuyên đến đây.

Tắm rửa xong, xuống lầu dạo một vòng, không nhìn thấy Yến Yến nữ sỉ, trong nhà chỉ có chị Lý bảo mẫu.

Chị Lý nói Yến Yến nữ sĩ đã ra ngoài, cũng phân phó chị chuẩn bị cho Hàn Thư Hân cơm chiều thanh đạm.

Hàn Thư Hân thất thần ăn một chén cháo, kêu chị Lý lên phòng với cô thu dọn hết đống túi xách, giày dép và châu báu trang sức của nguyên chủ.

Không dọn dẹp không biết, Yến Yến nữ sĩ đối xử với cô tốt đến mức không lời nào có thể diễn tả được, các mẫu túi xách không còn sản xuất, còn có trang sức ước chừng khoảng 8 vali.

Mấy thứ này không thể sử dụng trong mạt thế, nhanh chóng đổi chúng thành tiền mặt, còn có thể mua thêm được nhiều vật tư.

Nói là làm liền, Hàn Thư Hân nhờ chị Lý giúp đỡ khiêng đống hành lý này lên xe và kêu tài xế đưa họ đến trung tâm mua sắm cao cấp lớn nhất thành phố A.

Bên trong đều là sản phẩm dành cho phụ nữ đến từ các thương hiệu lớn trên thế giới.

Hàn Thư Hân là khách quen ở đây, cô trực tiếp đi lên tầng cao nhất, gọi giám đốc trung tâm thương mại tới, kiểm kê đồ vật của cô, rồi đem bán hết toàn bộ.

Toàn bộ túi xách và trang sức bán được tổng cộng 1200 vạn (hơn 40 tỷ VND)

Giám đốc do dự nhìn đống châu báu trang sức quý giá, toàn là đồ xa xỉ, nhưng ông ta không có quyền hạn để thu mua châu báu thượng hạng như vậy.

Ông ta cười cười rồi nói: “Tiểu thư Hân Hân, cô xem toàn bộ trang sức này quá quý giá, tôi lại không có thẩm quyền để mua lại những vật này…”

Hàn Thư Hân không thèm để ý xua xua tay, vị giám đốc này không tồi, đưa ra giá cả cũng hợp lý, cô cũng sẽ không khiến người ta khó xử.

“Không sao, vậy để tôi mang về trước. Nhưng mà sắp tới có buổi đấu giá nào không?”

Nguyên chủ không quá quan tâm đến những việc này, cho nên rất ít khi tham gia vào những buổi đấu giá.