Chương 42: Hoài nghi

Nguyễn Phúc Nguyên vừa đi ra đã gặp phải người của mẫu thân, hắn chỉ có thể theo chân Hoa Hoa đến Linh Hương viện nơi ở của mẫu thân mình.

-Mẫu thân gọi con đến có việc gì sao.

Phu nhân Nguyễn Thị đặt tách trà xuống thở dài, đứa con này của bà tính tình vẫn như thế, bà cũng hiểu rõ nói chuyện với nó phải nói thẳng vào vấn đề hoạ may nó mới thấm được trong đầu.

-Thị Giai là một cô gái tốt,cũng rất đáng thương, có thể đến được đây nó cũng là người thông tuệ, sau này có thể giúp con san sẻ. Nguyên Nhi đã tám năm rồi, không lẻ con muốn nhìn cha mẹ già đi , sức cùng lực kiệt con mới chịu sao.

Tám năm mỗi lần nhắc đến con số này lòng bà lại đau như cắt. Bà không thể hiểu nỗi đứa con mà bà tự hào, đứa trẻ chưa từng để bà phải phiền lòng bất kỳ điều gì từ khi sinh ra. Vậy mà lại vì một nô ɭệ người Nhật thần hồn điên đảo đến cả mạng cũng không cần. Bà hận, hận kẻ đã biến con trai mình ra nên nông nỗi này, nhưng người cũng đã chết bà còn có thể làm được gì đây.

Nguyễn Phúc Nguyên vẫn im lặng không lên tiếng, nhìn thấy con trai như vậy bà càng phải cố gắng tác hợp cô gái này cho nó, bằng không chỉ sợ đợi đêbs khi bà chết đi cũng không thể nhìn thấy con trai lấy vợ.

-Nguyên nhi à, chuyện gì đã qua con hãy để nó qua đi, phải biết trân trọng nắm bắt người trước mặt. Con bé từ xa đến còn biết con không ăn được rau đắng, đó chính là có lòng, là dụng tâm tìm hiểu con, con có hiểu không.

-Chẳng phải mẫu thân nói với cô ta sao.

-Ta còn không hiểu tính con sao lại lại đi nói những chuyện đó cho con bé, chắc con bé tự mình tìm hiểu thôi.

Không thể nào ngay cả những người huynh đệ của hắn cũng không có mấy người để ý đến việc này, chẳng lẽ cô ta lại tự mình đến phủ hắn mua chuộc người trong phủ hay sao.

Còn cả những lời cô ta nói lúc nãy nữa, rõ ràng nói dối, tốn công sức tiếp cận hắn như vậy, xem ra Mạc Thị Giai cô ta đến đây còn có mục đích khác. Lễ nào bệ hạ đang muốn thử lòng họ Nguyễn hắn, hay còn lý do nào nữa.

Trên xe ngựa cả thím và Thị Lâu đều nhìn cô. Nguyễn Ngọc Dương đắn đo một lúc vẫn lên tiếng hỏi.

-Thị Giai nói cho ta biết lúc nảy vì sao Lục công tử lại kéo con đi.

Nam Phương đang vô cùng phiền lòng không muốn nhắc đến ba chữ Nguyễn Phúc Nguyên này nữa. Nhưng thím đã hỏi cô không thể không trả lời.

-Không có gì ạ, ngài ấy chỉ là chán ghét thân phận của con, muốn con tránh xa ngài ấy mà thôi.

Cả xe ngựa chìm vào không khí trầm lặng, cho dù cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại không thể giấu nỗi bi thương. Chẳng ai lên tiếng bởi vì bản thân họ cũng không biết phải an ủi cô như thế nào, cứ như thế xe ngựa một đường về phủ.

Đêm tiếng côn trùng kêu trâm rang ngoài cửa sổ, cảnh vật dừng như cũng tịch mịch theo tâm trạng của người bên trong.



Nam Phương trằn trọc mãi không ngủ được một người khi giữ trong mình quá nhiều bí mật, có đôi khi cảm thấy bản thân không thở nỗi.

Ảnh Thị bên ngoài gõ cửa làm cô giật mình.

-Chủ tử người đã ngủ chưa, có thư từ kinh đô gửi cho người.

-Vào đi.

Ảnh Thị đưa thư cho cô sau đó liền lui ra ngoài, là thư của Lê Duy Đàm. Trong thư hắn hỏi cô có bình an không, gặp lại cố nhân có vui vẻ không. Nhìn những dòng này lòng cô lại có chút đau, cố nhân đúng là đã gặp rồi nhưng mà mọi thứ không như cô mong đợi thì phải làm sao.

Cô viết một bức thư hồi âm đưa cho Ảnh Thị sẵn tiện dặn dò.

-Ảnh Thị ta biết ngươi vẫn luôn trao đổi với Trần Vệ, cho dù trước kia ngươi là người của Duy Đàm, nhưng hiện tại ta mới là chủ tử của ngươi. Kể từ giờ ngươi chỉ được báo tin tốt về tây kinh. Duy Đàm ở giữa bày sói cũng không dễ dàng gì, đừng khiến huynh ấy phải bận tâm đến nơi xa xôi này. Ngươi hiểu ý ta không.

Ảnh Thị có chút bất ngờ, nàng không nghĩ một cô nương trước mặt tuổi còn nhỏ lại có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy. Dù đã theo bên cạnh khá lâu, cũng nhận người làm chủ tử. Nhưng trong lòng Ảnh Thị thật ra điều vì hoàng lệnh mà thôi. Hiện tại nàng cũng đã hiểu rõ cô nương này tuy không có tình yêu nam nữ với bệ hạ, nhưng lại thực tâm thực dạ quan tâm ngài ấy. Thật là trớ trêu, nếu hai người không sinh ra trong gia tộc đế vương muôn đời đuổi gϊếŧ nhau thì tốt biết bao.

-Ảnh Thị đã hiểu, xin chủ tử yên tâm.

*Mấy ngày sau đó nghe bảo phu nhân Nguyễn thị không được khoẻ, cô cũng xin phép thím cho mình đi cùng đến Dinh Ái Tử.

-Phu nhân không sao chứ ạ.

Phu nhân vui vẻ nắm lấy tay cô vỗ nhẹ.

- Chỉ là cảm mạo bình thường thôi, con đến thăm là ta vui rồi.

-Con có nấu ít chè hạt sen với gừng phu nhân dùng thử xem ạ, ngày trước mỗi lần mẫu thân con bị cảm ăn cái này liền sẽ hết cảm ngay.

- Con bé này có lòng rồi, ta đương nhiên ăn chứ.

Phu nhân Nguyễn Thị được người hầu đưa chè đến, bà ăn nhìn rất ngon miệng. Đã rất lâu rồi bà không ăn được bát chè ngon thế này, phải nói con bé này tay nghề không tệ, về sau nhất định sẽ chăm sóc Nguyên Nhi chu đáo.

- Con bé này tay nghề rất khá, rất vừa miệng không quá ngọt, vừa thanh lại vừa ấm, ta rất thích.

- Nếu phu nhân thích lần sau con sẽ lại nấu cho người.



Phu nhân Nguyễn Thị giống như nhớ ra cái gì đó bà cười đầy thâm ý nhìn cô. Nam Phương bị bà nhìn như vậy thì có chút không tự nhiên hỏi nhỏ.

-Phu nhân sao thế ạ.

-Nguyên Nhi rất thích ăn chè hạt sen, sẵn nó cũng đang ở đây, bà Trương mang đến thư phòng cho nó một ít đi.

Bà Trương người hầu đi theo phu nhân hơn 30 năm nghe vậy cũng mỉm cười, lập tức cúi người nhận lệnh.

- Dạ.

Cô chỉ đơn thuần muốn nấu cho bà ấy ăn để giải cảm lại không nghĩ bà ấy sẽ mang cho Nguyễn Phúc Nguyên, nhưng mang cũng mang đi rồi cô không thể nói là không cho hắn ăn được, Nam Phương khẽ thở dài trong lòng.

Ông cố cô vốn là đầu bếp cung đình, đến đời ba cô nối nghiệp ông ấy mở một nhà hàng cung đình giữa trung tâm Huế. Tuy cô không theo nghề nhưng cũng học được của ông không ít, ông vẫn hay dạy học nấu ăn không phải để làm hài lòng người khác, mà để ít nhất mình không bị chết đói và hơn nữa là để nấu cho những người mình yêu thương. Thôi thì cứ xem như lần cuối cùng cô nấu cho hắn ăn vậy.

Thật lòng mà nói mấy ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, hiện tại thân phận của bọn họ kẻ dưới đất người trên trời. Cho dù cô dốc lòng dốc sức thậm chí nguyện theo ý của trưởng bối cùng hắn thành hôn thì sao. Đối với hắn mà nói chỉ càng thêm chán ghét cô mà thôi. Cho dù cô ở nơi này đủ lâu, lâu đến mức cô đã quen với lối sống của nơi này, cũng hiểu thế nào là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng mà tư tưởng của một cô gái cách nơi này hơn 500 năm tri thức, cô sẽ không mù quáng tới mữc bám dính một người không có cảm tình với mình.

Nguyễn Hoàng nhận lệnh ra bắc càng quét tàn dư họ Mạc, đồng thời dẫn binh muốn đánh chiếm Cao Bằng nơi Mạc Mậu Hợp đang đóng quân, vài ngày trước Nguyễn Diễn cũng lên đường ra bắc. Mọi sự vụ ở Thuận Hoá hiện giờ tạm thời đều do Nguyễn Phúc Nguyên tiếp quản.

Hắn vừa ăn một muỗng chè sắc mặt đã trở nên thâm trầm nhìn bà Trương. Giọng hắn lạnh đến mữc khiến người ta không rét mà run.

- Cái này là ai nấu.

Bà Trương bị ánh mắt của hắn doạ sợ, bà cũng không biết bản thân làm sai chỗ nào, lẽ nào cái này không ngon sao, nhưng phu nhân nói rất ngon mà.

- Dạ là Cô cả của Mạc phủ đích thân nấu mang đến cho phu nhân, phu nhân biết công tử thích ăn nên bảo nô tì mang đến cho ngài.

Mày hắn nhíu chặt, Mạc Thị Giai, lại là Mạc Thị Giai mấy ngày nay ba chữ Mạc Thị Giai cứ quanh quẩn trong đầu hắn, nữ nhân này rút cuộc đến cùng làm muốn cái gì.

-Được rồi bà trở về đi.

-Dạ.

Bà Trương vội vã lui ra ngoài.