Chương 20: Đấu Giá

Almira mặc kệ lời đâm chọc của phu nhân Anne, những thứ này cô trải qua đời trước nhiều rồi, lãnh cảm đến mức chẳng có hơi đâu để bực tức trong người. Anne đợi Almira phản bác nhưng chỉ nhìn thấy cô nàng mỉm cười, cô ta tức giận vì đυ.ng phải cục bông mềm. Đang định quay đi thì nghe được giọng nói trầm ấm của nam:

“Xin chào người! Phu nhân Anne. Tôi là hôn phu của Almira, Edward Ryan."

Anne quay người lại thì thấy đó là Edward, cô ta lo chọc tức Almira nên không để ý vị hôn phu trong lời đồn của Almira. Một chàng trai chàng tràn ngập hơi thở đàn ông, làm phụ nữ có chồng như Anne cũng phải đỏ mặt. Nhưng vì thấy thận phận thương nhân của anh, cô ta cố tỏ ta cao cao tại thượng:

“Chào ngài Edward. Tôi đã nghe rất nhiều về ngài."

Cô ta đưa một bàn tay ra chủ yếu để nhận đáp lễ từ Edward, nhưng anh giả vờ không thấy. Nhìn thẳng vào gương mặt phấn son của Anne:

“Không biết dạo này ngài Brown khỏe không?”

Anne đỏ mặt vì không được nhận lễ, cô ta bực mình rút tay về, nâng cao giọng điệu:

“Ngài hỏi chuyện chồng tôi làm gì?”

“À cũng chẳng có gì to tác. Chỉ là giấy nợ lần trước của Ngài ấy đã đến hẹn nhưng tôi không liên lạc được ngài ấy. To rất lo lắng nếu ngài Jacob Brown xảy ra chuyện gì."

Anne sửng sốt trước lời nói của Edward, cô ta biết chuyện chồng mình vay mượn tiền, nhưng không ngờ đối phương lại là hôn phu của ả mà cô ta ghét nhất. Anne xấu hổ không biết giấu đi đâu, nhưng bản năng quý tộc khiến cô ta phải đứng thẳng:

“Tôi…chồng tôi sẽ liên lạc với ngài sau."

“Tôi sẽ chờ."

Anne nhanh chóng chạy đi. Lúc đến cô ta còn tự tin có thể làm bẽ mặt Almira, nhưng giờ lại xấu hổ chạy trốn. Almira đứng ở ngoài xem kịch, biết là Edward đang giúp mình, cô cũng chẳng khách sáo nói:

“Cảm ơn ngài rất nhiều. Nhưng làm bẽ mặt một quý cô sẽ bị đánh giá phẩm chất quý ông đấy."

“Nhưng rất tiếc ta không phải một quý tộc."

Edward đáp lời của Almira, nội dung khiến cô ngẩn người, tự nhiên thấy được ở người đàn ông này còn có chút gì đó ranh mãnh.

Buổi tiệc bắt đầu vào phần bán đấu giá. Không có mấy quý tộc hứng thứ, nhưng những thương nhân tham dự đều tỏ ra hồ hởi, Edward cũng bắt đầu trở về phong thái làm việc, anh chăm chú lắng nghe.

Ngoài mảnh đất thì hôm nay nhà Công tước còn mang theo một số vật phẩm cổ có giá trị mang ra đấu giá. Nghe nói mục đích cho buổi đấu giá này là quyên góp tiền cho một số trại trẻ mồ côi trong vùng. Nghe có vẻ cao thượng nhưng không biết được mấy đồng xuống tay những đứa trẻ đó.

Rất nhanh những món đồ cổ đã được mua, toàn là những thương nhân khác, họ có thể lấy những món đồ đó ra để kéo danh tiếng của mình lên. Còn Edward không quan tâm mấy thứ tầm thường, cái anh nhắm đến cũng chỉ có mảnh đất phái Tây.

“Cuối cùng là mảnh đất phía Tây của vùng Kent. Ta muốn bán chúng để đối lấy những cuộc đời hạnh phúc, ấm no. Dù rằng khi bán đi, ta sẽ rất đau lòng, nhưng vì những đứa trẻ bất hạnh, ta quyết định bán nó."

Công tước Ellis nói những lời hoa mỹ, dù rằng mọi người thừa biết mảnh đất phía Tây nhiều năm nay không có vụ mùa nhưng cũng vỗ tay cho câu nói của Công tước. Tiếp đó một người hầu cầm bảng giá giơ lên. Giọng Công Tước lớn hơn ban nãy:

“Khởi đầu là một trăm ngàn đồng vàng Ruli."

Mọi người đều sửng sốt trước cái giá đó, với số tiền này hoàn toàn có thể mua đứt một trang viên màu mỡ. Dù mảnh đất phía Tây có rộng lớn nhưng không xứng với giá đó. Những quý tộc hoàn toàn phớt lờ trước mảnh đất này, nhưng thương nhân thì khác:

“Một trăm mười ngàn đồng vàng."

“Một trăm hai mươi ngàn đồng vàng."

“Một trăm năm mươi ngàn đồng vàng."

“Hai trăm ngàn đồng vàng."

Có người ra giá gấp đôi. Đó là vị thương nhân đến từ phía nam, một người đàn ông bụng phệ nhưng có đôi mắt sắc lẹm. Ông ta nhắm tới mảnh đất này từ lâu rồi, và hôm nay quyết phải có bằng được, thậm chí vơ vét hơn nửa gia sản. Những người xung quanh cũng bị choáng ngợp với cái giá đó. Chưa kịp cho người rao ba tiếng, thì Edward đã giơ bảng lên:

“Ba trăm ngàn đồng vàng."

Lời vừa thốt ra làm tất cả những người có mặt trong sảnh như ong vỡ tổ, tiếng thảo luận sôi nổi, những ánh mắt đổ dồn vào cả Edward và Almira

“Ba trăm ngàn lần một."

“Ba trăm ngàn lần hai."

“Ba trăm ngàn lan…."

Người hầu chưa kịp rao hết thì vị thương nhân ban nãy lại giơ bảng:

“Ba trăm năm mươi ngàn"

Ông ta cắn răng nhất quyết phải lấy được mảnh đất đó về, vì ông ta biết mảnh đất này có thể kiếm ra được bộn tiền. Nhưng Edward nào chịu đầu hàng, tiền không phải là thứ anh thiếu.

“Bốn trăm ngàn đồng vàng Ruli."

Bây giờ thì thế giới xung quanh đột ngột trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người nghẹt thở khi nhìn thấy con số này. Có kẻ hâm mộ, có kẻ ghen ghét, cũng có kẻ kinh thường Edward vì cho rằng anh là một thằng ngu.

Sau khi người hầu rao ba tiếng nhưng không có ai giơ bảng, thì Công tước hào hứng cầm ly rượu:

“Chúc mừng Ngài Edward Ryan có được mảnh đất phía Tây."

Công tước giơ ly rượu lên, những người khác ở dưới sảnh cũng đồng loạt hưởng ứng.