Chương 8: Ta Không Phải Con Gái Tử Tước sao?

“Almira con yêu, hãy lại đây chào những vị khách quý của chúng ta."

Tử tước phu nhân mở lời trước, bà ta phe phẩy chiếc quạt thơm của mình. Almira vâng lời hành lễ với những vị khách kia. Sau đó tất cả cùng ngồi xuống, vợ chồng Tử tước Carney ngồi ở vị trí chủ tọa, bên phải lần lượt là quý bà Margaret và Almira, còn bên trái là Tử tước Charles và kế tiếp là Edward. Như thế là Almira và Edward ngồi đối diện nhau. Cả hai đều im lặng lắng nghe những người kia giới thiệu và sắp đặt.

“Almira nhà chúng tôi thật lương thiện bao nhiêu. Con bé xinh đẹp và ngoan hiền thế này mà phải chịu số phận nghiệt ngã."

Phu nhân Carney nói chuyện được một lúc rồi bắt đầu khóc lóc, nói gì chứ phụ nữ quý tộc đều được huấn luyện giả vờ đáng thương.

“Con bé ở vậy với chúng tôi cũng được, nhưng mai này chúng tôi chết đi, ai sẽ lo cho nó?”

Tử tước Carney gõ gậy xuống sàn, thở dài và ra vẻ đau buồn vô cùng.

“Chúng tôi lại sợ nó không gả được cho người tốt. Nhưng với cậu Ryan đây, tôi tin tưởng con người câu."

Nói rồi ông ta mỉm cười và nhìn Edward. Như người cha vợ ưng ý cậu con rể tài năng. Tử tước Charles gật gù đồng ý:

“Đúng vậy, cậu Ryan là một người hiền hậu, rộng lượng với tất cả mọi người. Cậu ấy còn chăm chỉ chịu khó làm việc. Tôi đảm bảo quý ngài Ryan sẽ mang lại hạnh phúc cho Tiểu thư Almira."

Ông ta nói một mạch. Làm cho Almira suýt nữa phì cười vì khả năng giới thiệu như làm đa cấp của ông ta. nhưng cô ráng kiềm chế lại, không thì ngày mai quý tộc vùng Drake này sẽ biết con gái nhà Carney là kẻ vô học.

Những người kia vẫn đang hăng say giới thiệu điểm nổi bật cho đối phương. Almira lén quan đối tượng xem mắt. Anh ta từ nãy giờ vẫn ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt thì khẽ khép, như một bức tượng trầm tĩnh. Nhưng Almira biết, anh ta là người chơi cờ, và họ chỉ là quân cờ, mọi thứ đều được anh ta dùng tiền giải quyết. Nhưng tại sao người được chọn là cô. Đơn giản anh muốn lấy con gái quý tộc để nâng cao danh tiếng, nhưng có giá phải chăng, và cô là một mục tiêu phù hợp.

Sau nội dung ca ngợi và than thở, nhóm người kia cuối cùng cũng để ý đến tụi cô. Tử tước Charles bắt đầu trước.

“Tiểu thư Carney, ý cô cảm thấy như thế nào?”

Almira mỉm cười nhẹ và trả lời từ tốn:

“Nếu là chàng ấy, tôi rất hài lòng."

Mới gặp một lần thì ai biết gì mà hài lòng, nhưng vì đây là một vở kịch hài hước, cô chấp nhận diễn tròn vai. Tới lượt Tử tước Carney hỏi Edward:

“Cậu Ryan, cậu cảm thấy cuộc hôn nhân này như thế nào?”

Edward lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn mọi người trong phòng. Anh nhìn vào Almira và mỉm cười nhẹ nhàng:

“Tôi rất hài lòng."

Khi này quý bà Margaret lên tiếng:

“Xin chúc mừng ông bà có được chàng rể quý này."

“Ha ha ha, bà quá khách khí."

“Xin mời các vị ở lại dùng bữa với chúng tôi. Có thể coi là bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng đôi uyên ương mới."

Tử tước phu nhân tỏ ý mời các vị khách, sẽ chẳng ai thô lỗ đến mức từ chối lời mời này. Xác định mọi người đều đồng ý, bà ta quay người nói với Almira:

“Con gái thân yêu của ta. Con hãy đưa chàng rể tương lai của ta đi tham quan ngôi nhà nhé?”

“Vâng thưa mẹ."

Almira cúi người nói với Edward:

“Mời chàng tham quan nhà của ta”.

“Đây là vinh dự của ta”.

Edward khẽ cúi người đáp lại lời mời. Thế là một đoàn người nối đuôi nhau kéo ra vườn. Bây giờ là chín giờ sáng nên ánh nắng chưa quá mức chói chang. Almira vừa đi vừa giới thiệu cho Edward những loài hoa trồng trong vườn. Người nói kẻ đáp. Ai nhìn vô cũng sẽ thấy là một cặp đôi thật hài hoà, nhẹ nhàng. Nhưng ẩn sâu đó là lớp mặt nạ không dễ đưa ra.

Ở giữa vườn hoa có một ngôi đình được xây theo lối kiến trúc Rome, chạm trổ tinh tế. Hai người liền dừng lại ngồi nghỉ và thưởng thức trà. Almira cho hầu gái lui ra đằng xa.

“Có vẻ như cưới con gái quý tộc quá dễ dàng nhỉ?”

Almira tự cười và nói một cách không đầu không đuôi.

“Đúng vậy! Nhất là người phụ nữ đã qua hai đời chồng và có hai con."

“Ồ! Chàng thật thẳng thắn."

“Nàng quá khen!”

Đúng vậy, mục đích của Almira chính là ngả bài với Edward, cô không cần thứ tình yêu phù phiếm, cái cô cần là một thứ bảo đảm cho cuộc sống của cô và hai đứa con. Trong cuốn tiểu thuyết gốc, mặc dù Almira vẫn sống sót nhưng là sống một cuộc đời túng thiếu, nghèo nàn do Edward sau khi biết được bộ mặt thật của cô ta đã gửi đơn hoà ly, ép cô ta phải ký tên.

Và có vẻ như ngài Edward đã hiểu ý cô, hai con người bây giờ mới bắt đầu một cuộc trao đổi thực sự.

“Dù tương lai có bị ép hoà ly, ta muốn có thứ đảm bảo cuộc sống."

Edward bất ngờ trước lời nói của Almira. Một quý cô lại nói tới việc hôn nhân đổ vỡ với chồng sắp cưới sao?. Almira mỉm cười vu vơ nhìn anh:

“Ngài biết đấy, ta còn hai đứa con song sinh."

À thì ra là lo cho con cái, Tính ra cô ta cũng là một người mẹ hết nghĩ về con.

“Vậy tiểu thư có gì để trao đổi?”

“Không phải ta có danh hiệu con gái Tử tước sao?”.

Một làn gió thổi qua, khẽ đưa đu đưa mái tóc vàng óng ánh của Almira. Edward ngẩn người vì vẻ đẹp cũng như lời nói của cô.

“Tiểu thư nói đúng. Tôi sẽ đưa người một bản hợp đồng vào ngày mai."

“Cảm ơn ngài. Ta rất mong chờ."

Almira lại nở nụ cười như có như không. Rồi tiếp tục mời Edward thưởng trà. Bất chợt có một trái bóng lăn ra giữa khoảng sân, và thêm một tiếng gọi của bé trai:

“Mẹ ơi!”