Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

Chương 5: Cữu Vĩ Hồ Vương

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 5:

Cữu Vĩ Hồ Vương

Nhờ Bạch Dạ mà Lam Tuyết biết được tình hình hiện tại ở xà tộc, các trưởng lão tranh nhau thâu tóm quyền lực cho mình. Một số khác thì cố tìm ra nhân tài để đưa lên cai quản xà tộc. Hầu như quên mất sự tồn tại của nàng. Khóe môi vẽ nên nên một nụ cười lạnh, xem ra nàng âm thầm thương cảm cho "Lam Tuyết trước đây". Uất ức, thiệt thòi chắc là không ít, lần này nàng sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi, chỉnh cho bọn họ chết luôn.

"Nè, vật nhỏ! Ngươi tiếp theo sẽ làm gì?"- Nhìn điệu bộ của nàng hắn thầm mặc niệm cho những ai trong tương lai sắp tới bị nhắm trúng.

"Đương nhiên là lấy lại những gì thuộc về ta. Bạch Dạ, ngươi nói xem ta nên bắt đầu từ đâu?"- Ở cùng hắn vài ngày qua nàng phát hiện hắn cũng không tệ lắm, còn giúp nàng tìm hiểu thông tin về thế giới này, dạy nàng sử dụng pháp thuật, các điều cơ bản khi tiếp quản một tộc, thỉnh thoảng hắn sẽ chọc ghẹo hay đùa giỡn vài câu làm cho nàng cười nên nàng cho hắn vào danh sách bạn bè luôn. Nơi đây là triều đại Thịnh Thế Hoàng Triều, gồm 6 nước nằm trong một lục địa mang tên Ngạo Thiên, có lẽ đây là dị giới hay một thế giới song song tồn tại với thế giới trước kia của nàng vì nó chưa từng tồn tại trong lịch sử.

"Ta nói thì ngươi sẽ làm theo sao."- Hắn lười biếng đáp lại nàng, hắn biết đã có kế hoạch riêng của mình chẳng qua hỏi cho có lệ thôi. Bởi lẽ nàng và hắn cùng một loại người. Nàng có mưu trí, có tâm cơ, có thủ đoạn, cần nhân từ có nhân từ, cần nhẫn tâm có nhẫn tâm, muốn độc ác cũng không thiếu chẳng qua là còn quá ngây thơ thôi.

Lam Tuyết chỉ mĩm cười không nói. Nhìn một cung điện xanh biếc phía trước nhàn nhạt mở miệng-"Đến rồi! Xà cung thật tráng lệ nha"-

------------

Thư phòng trang trí theo lối tao nhã, trầm hương từ lư hương lượn lờ mờ ảo. Các trưởng lão đang nghị sự, mỗi người mỗi ý, không ai nhường ai thì cửa phòng bị đẩy ra, một nam tử hớt hãi chạy và quỳ xuống lắp bắp-"Các... các trưởng lão..."

"To gan, ai cho ngươi xong vào"- Tần trưởng lão trường bào màu tím, khí chất liêm chính, nghiêm khắc lên tiếng trách. Lam Tuyết điện hạ hiện nay ra sao chưa rõ mà một số người đã có ý định lập tân vương, suốt thời gian qua lão thay nàng quản lý xà tộc và áp chế những kẻ có ý định đoạt quyền nay cái bộ xương này sắp trụ không nổi rồi. Đến thời gian để đi Tuyết sơn thăm nàng cũng không có. Hiện tại ngoài lão cùng vài người khác ra thì còn lại đều đang muốn lập tân vương.

"Tần trưởng lão... Lam... Lam Tuyết điện hạ đã trở về cùng một bạch y nam tử!"- Nam tử cố gắng nén kích động nói.

"Cái gì?"- Chén trà trên tay rơi xuống đất, Tần trưởng lão giọng nói có chút run rẫy-" Ng...ngươi nói là thật? Thật trở về sao? Ha hả. Tốt... tốt quá. Nhanh đưa ta đi gặp điện hạ"

Ngược lại với Tần trưởng lão, Hồ trưởng lão mặt đen như đáy nồi. Đợi suốt ngàn năm qua cuối cùng cũng sắp ép được lão già này lập tân vương, cư nhiên.... cư nhiên phế vật đó lại trở về. Đúng là tức chết mà, cắn chặc khớp hàm, mười ngón tay của Hồ trưởng lão siết lại đến trắng bệch.

Trước xà cung hai thân ảnh màu trắng đứng đó, vạt áo lay động theo gió tạo nên một bức tranh tuyệt trác. Tần trưởng lão vui mừng như điên chạy đến trước mặt Lam Tuyết rồi quỳ xuống hành lễ.

"Lão thần tham kiến điện hạ"- Đúng là điện hạ rồi, dù có mặc nam trang nhưng diện mạo này không thể nào sai được.

Bước lên nâng Tần trưởng lão dậy, Lam Tuyết ngữ khí đầy cung kính của bật vãn bối.

"Lam Tuyết đã về, thời gian qua vất vã cho trưởng lão rồi!"- Dựa và kí ức còn lại nàng biết Tần trưởng lão là người đối xử tốt nhất và luôn bảo vệ nàng, từ nhỏ mọi thứ nàng biết đều do lão dạy. Cũng là người nàng có thể tin tưởng. Hiện tại nhìn thấy tình cảnh này nàng thật sự xem lão như người thân mà đối đãi.

"Không vất vã, cái gì cũng không vất vã."- Nhìn điện hạ Linh thần minh mẫn không còn như lúc trước lão cười quát miệng đến tận mang tai, nếp nhăn trên mặt run run. Lần này xem như trong họa mà được phúc, xem ra lão cũng có thể ăn nói với nữ vương bệ hạ trên trời rồi.

Những người khác đến sau dù không muốn nhưng cũng phải quỳ hành lễ, nhất là Hồ trưởng lão.

"Chúng thần diện kiến điện hạ"

"Đứng lên đi"- Lạnh nhạt mở miệng, quét mắt qua một lược Lam Tuyết thu hết đủ loại biểu tình của từng người vào mắt. Có rất nhiều kẻ không Linh nàng trở lại nha.

"Điện hạ, vị này là?"- Tần trưởng lão lúc này mới để ý đến Bạch Dạ đứng im lặng từ đó đến giờ, khí chất và diện mạo đều hơn người nên mở miệng hỏi.

"Nha! Hắn là bằng hữa của ta, Bạch Dạ"- Cái tên Bạch Dạ vừa nói ra thì như ngũ lôi oanh đỉnh.

Bạch Dạ, hắn cư nhiên là Bạch Dạ. Thiên địa này chỉ có duy nhất một người mang cái tên này, cũng không ai không biết hắn. Nhưng tạo sao hắn lại đi cùng điện hạ, bất quá có hắn giúp đỡ việc kế vị của điện hạ sẽ thuận lợi hơn. Tần trưởng lão cuối người hướng Bạch Dạ chào hỏi-" Lão hủ gặp qua Hồ Vương đại nhân"

"Tần trưởng lão hữu lễ"- Vẫn bộ dáng vân đạm phong khinh Bạch Dạ gật đầu đáp lại.

Lam Tuyết trợn mắt, hèn gì tên hắn quen tai như vậy thì ra hắn là Cửu Vĩ Hồ Vương của hồ tộc đỉnh đỉnh đại danh nha. Lúc mới sinh ra hắn đã được định sẵn là vương, hai trăm năm đạo hạnh đã có thể hóa nhân hình, ngàn năm chính thức đăng vương cai quản hồ tộc. Dưới tay hắn hồ tộc càng ngày càng cường đại. Hơn tám ngàn năm trước hắn sắp đủ đạo hạnh vạn năm, chuẩn bị trãi qua lịch kiếp cuối cùng phi thăng thành tiên nhưng vì ở trong Đại Hội Bàn Đào có một tiên tử mê luyến nhìn hắn mà vô ý làm đổ rượi lên người thì ngay lặp tức đứng dậy chào Thiên Đế rồi phất áo rời đi. Từ đó không thèm tu tiên nữa ở hồ tộc làm yêu tinh tự do tự tại, dù thiên đình bao phen khuyên giải hắn cũng không bước lên thiên đình nửa bước. Hắn xưa nay đa mưu túc trí, âm hiểm khó dò, tâm cơ mấy ai bì kịp lại hỉ nộ vô thường, lãnh đạm như sương. So đạo hạnh, yêu giới này ai qua được. Luận tướng mạo, có bao nhiêu người có dung nhan tuyệt mỹ như hắn. Bàn mị lực, hắn chính là đứng nhất trong thiên địa. Tóm lại chọc tới hắn chỉ dùng một từ duy nhất để hình dung chính là: THẢM.

Nhìn hắn từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở gương mặt yêu nghiệt đó Lam Tuyết gật gù cảm thán. Bây giờ thì nàng biết tại sao Trụ Vương vì Đát Kỷ mà chuyện gì cũng làm a. Không thẹn là hồ ly tinh nha.

Hiện trường bây giờ tất cả ánh mắt đều đồn về phía hắn. Nhưng việc của nàng quan trọng hơn thân phận hắn a. Nàng còn chưa có chỉnh mấy lão già kia mà. Nàng mới là nhân vật chính chứ không phải là hắn. Trả đất diễn lại cho ta, trả màn ảnh lại cho ta, trả hào quang lại cho ta~~~~~ ╮(╯◇╰)╭
« Chương TrướcChương Tiếp »