Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Qua Thập Niên 70: Gả Cho Con Trai Của Xưởng Trưởng

Chương 44: Tương Thịt 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cho nên khi Tưởng Triệt hứa hẹn muốn mang đồ ăn ngon cho cậu ta, tên đàn em trông cửa này cực kỳ chờ mong, nhe răng nhìn theo Tưởng Triệt rời đi nói: “Anh Triệt đi thong thả nhà.”

Buổi chiều Ngô Vận vừa mới quay về, cậu ta đã ôm theo ba cái bình lớn đến tìm: “Đại ca, sáng hôm nay anh Triệt đến đưa tặng mấy cái này.”

“Hửm?” Ngô Vận vừa rửa tay vừa có chút hứng thú hỏi lại: “Cậu ta có nói cái gì không?”

Đàn em gãi đầu nhớ lại một chút nói: “Không có, anh ấy chỉ nói là tặng cho đại ca nếm thử thôi.”

“Được rồi, đưa lại đây tôi xem thử.”

Đàn em đặt ba cái bình lên cái bàn cách Ngô Vận không xa, Ngô Vận đầu tiên là dùng mũi ngửi ngửi, không ngửi được mùi gì cụ thể, cho nên lập tức duỗi tay mở ra cái bình gần anh ta nhất.

Vèo, một mùi hương nồng nàn ập đến.

Ngô Vận nhanh chóng xoay đầu hắt hơi, thì ra anh ta mở ngay bình sa tế.

Đàn em thấy phản ứng của anh ta cũng hoảng sợ, căng thẳng hỏi: “Đại ca, anh có sao không?”

Ngô Vận xua tay ý bảo anh ta không sao.

Lúc này đàn em ở bên cạnh cũng ngửi thấy được mùi thơm, tò mò hỏi: “Đại ca, thơm quá à, rốt cuộc là cái gì thế?”

Ngô Vận hắt hơi xong tỉnh táo tinh thần, lập tức mở luôn hai cái bình còn lại ra, thấy rõ bên trong đều là tương, cũng không thèm đi lấy đũa, trực tiếp giơ tay chấm một ít nhét vào miệng nếm thử.

Thịt vụn mằn mặn thơm thơm, còn có chút cay, lập tức chinh phục được Ngô Vận.

Vừa lúc anh ta còn chưa kịp ăn cơm trưa, bây giờ lại rất vừa lúc, anh ta lập tức ra lệnh cho tên đàn em đang cố duỗi dài cổ để xem rõ trong bình là cái gì ở bên cạnh: “Cậu mau đi xuống bếp lấy mấy cái màn thầu đến, chén nữa, cầm thêm mấy cái luôn.”



Đàn em không hề chần chờ, xoay người chạy ra ngoài ngay, không đến một phút sau đã lấy đủ toàn bộ.

Đầu tiên Ngô Vận gắp một ít ba loại tương bỏ vào chén, sau đó lại lấy màn thầu chấm ăn.

Màn thầu to chừng nắm đấm, anh ta cắn vài phát đã ăn xong một cái, trong ba loại này, loại Ngô Vận thích nhất không phải thịt vụn mà ngược lại lại là sa tế, dưới loại thời tiết thế này mà lại còn cay đến mức mồ hôi anh ta túa ra không ngừng nhưng vẫn cứ muốn ăn nữa ăn nữa.

Đàn em đứng bên cạnh bị mùi hương làm thèm đến nuốt nước bọt liên tục, thật sự không nhịn được nói: “Đại ca, cho em nếm thử một miếng đi, được không?”

Ngô Vận nuốt màn thầu trong miệng xuống, hít một hơi thật sâu nói: “Đã thật, cậu mau thử xem, tay nghề của vợ thằng Tiểu Triệt đúng là không phải dạng vừa!”

Đàn em đã chờ không kịp từ lâu, bây giờ đại ca đã lên tiếng, cậu ta lập tức không thèm khách sáo cầm lấy màn thầu chấm một đống tương nhét vào miệng, cũng không cảm thấy mặn, vừa ăn còn vừa gật đầu: “Ngon quá, ưm, ngon quá xá.”

Hai người cùng nhau xử lý sạch bảy cái màn thầu mới hài lòng buông đũa xuống.

Đợi đàn em đi rồi, Ngô Vận dựa vào ghế, càng nghĩ càng cảm thấy ngồi không yên, nếu không phải anh ta biết giờ này hai vợ chồng Tưởng Triệt đều đi làm, anh ta đã lập tức chạy đến nhà anh để hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc có phải bọn họ định bán loại tương này hay không?

Dựa theo kinh nghiệm của Ngô Vận, anh ta đã có thể dự đoán được trình độ đắt khách của mấy loại tương này trong tương lai, bảo đảm không thua kém gì thịt kho, tuy rằng nói thịt kho phần lớn đều là từ những bộ phận không quá đắt như móng heo hay đuôi heo, nhưng nó cũng là thịt, thỉnh thoảng ăn đồ ăn ngon một lần thì còn được, nếu ăn mỗi ngày thì đại đa số mọi người đều không nỡ ăn.

Nhưng tương thì khác, tạm không bàn đến chuyện có đắt hay không, chỉ nói đến chuyện có nó mùa đông có thể thay đổi khẩu vị cũng đã làm cho rất nhiều người đồng ý mua, hơn nữa mua một bình tương về có thể từ từ ăn, để lâu được.

Dùng màn thầu chấm ăn hay trộn mì đều vừa ngon lại vừa tiện.

Khó khăn lắm mới chờ đến lúc xưởng tan ca, Ngô Vận thậm chí không chờ nỗi mười lăm phút đã leo lên xe đạp chạy về nhà của Tưởng Triệt.

Tưởng Triệt đang trên đường tan ca về nhà, loáng thoáng nghe được ở đằng sau có người đang gọi anh, quay đầu lại thấy là Ngô Vận, hơi suy nghĩ một chút là biết ngay anh ta đến đây để làm gì.

Ngô Vận đạp xe như bay đến trước mặt anh rồi dừng lại nói: “Anh nói nè cậu có muốn mua chiếc xe đạp không? Như thế thì chuyển hàng cũng tiện hơn, nếu cậu muốn mua thì anh tìm phiếu giúp cậu.”
« Chương TrướcChương Tiếp »