Chương 15: Đau lòng

Sau sự cố kia, cả nhóm đều rất lo lắng cho sức khỏe của Minh Nguyệt và Thiên Bình, đã dự định sẽ đi chơi cả tuần nhưng lại hủy bỏ sớm.

Sau khi cả bọn quay về thành phố liền chia nhau ra ai về nhà nấy, đợi 2 tháng sau sẽ gặp lại ở trụ sở.

Minh Nguyệt sau sự cố đã phát hiện Thiên Bình rất có tài trong lĩnh vực y thuật nên đã gọi nhờ Hàn Vũ giúp đỡ tìm một ví trí ổn thõa cho Thiên Bình.

Tối đó, lúc ăn cơm Minh Nguyệt liền thông báo tin tốt:

"Tôi đã nhờ Hàn Vũ xin giúp em vào làm bác sĩ phụ tá cho anh ấy học hỏi kinh nghiệm, đợi đạt được thành tích nào đó sẽ được thăng lên làm bác sĩ."

"Thật sao!"

"Ừm."

"Nguyệt tỷ là tốt nhất!"

Minh Nguyệt nhìn cô đầy cưng chiều, đã được nửa tháng kể từ lần đầu tiên gặp Thiên Bình, tuy có hơi kì diệu tại sao cô có thể tin tưởng một người xa lạ vô điều kiện như vậy nhưng thâm tâm cô như đã quen thuộc cổ rất lâu rồi...

"Ăn nhanh đi rồi nghỉ ngơi sớm, mai tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện, lúc đó mọi việc đều nghe theo anh ấy có biết không?"

"Vâng!"

Sáng hôm sau, khi đã giao người nhờ Hàn Vũ chăm sóc, cô cũng không muốn quay về căn hộ, dẫu sao cũng chỉ có một mình nên đánh xe quay trở về nhà cha mẹ thăm họ.

"Ting...ting"

Nghe tiếng chuông cửa, giúp việc liền nhanh chóng ra mở ngay, mắt thấy đại tiểu thư quay trở về liền cung kính mời vào rồi nhanh chân báo cho bà chủ biết.

Hôm nay cha cô phải ở công ty quản lí một số dự án nên chỉ còn mẹ ở nhà.

Bà nhìn thấy con gái liền vui mừng xuống lầu, đến cạnh rồi nựng hai má Minh Nguyệt:

"Xem con kìa, trông mập ra không ít nhỉ!"

Minh Nguyệt nghe xong liền cảm thấy tức giận con bé kia, mỗi lần mua đồ ăn cho cổ đều ăn có một nửa, cô sợ phí nên ăn hết toàn bộ, thành ra bây giờ tăng lên vài kí.

Mẹ cô mỉm cười nhìn con gái:

"Không sao, con lúc trước vốn đã ốm như khúc xương rồi, bây giờ có tí da thịt cũng tốt."

"Mẹ này...." cô giận dỗi nhìn mẹ.

Hôm đó cô đã cùng mẹ mình tâm sự, mua sắm, rồi cùng nấu ăn thật sự rất vui vẻ. Đột nhiên lại xuất hiện cuộc gọi của chủ tịch. Cô xin phép mẹ chạy ra ngoài sau vườn nói chuyện

* đoạn này đối thoại bằng tiếng anh

[ "Có chuyện gì không chủ tịch? "

Đầu dây bên kia là một giọng nói khá trầm, nghe qua cũng có thể hình dung ông là người vô cùng nghiêm khắc:

"Gần đây có một vụ án khá phức tạp. Cô vẫn nhớ tổ chức bí ẩn gϊếŧ người hàng loạt gần đây chứ?"

"Dạ vâng. Đến nay vẫn chưa tra ra tung tích của chúng."

"Mới hôm qua tôi có nhận được một thông tin...người cầm đầu của chúng đang nhắm vào tiểu thư nhà họ Hạ"

"Chủ tịch gọi tôi là vì...cô ta cũng ở Việt Nam?"

"Rất thông minh. Cha của cô ta nhờ chúng ta bảo vệ cô bé thật tốt. May thay cô cũng đang ở Việt Nam, cố gắng tìm tung tích rồi bảo vệ cổ 24/24, rõ chưa?."

"Tôi hiểu rồi thưa ông."

"Ừm, thông tin của cô ta sẽ được gửi cho cô vào tối hôm nay."

"Vâng."]

"Thật là...vốn tưởng sẽ được kì nghỉ dài...ai ngờ vẫn có nhiệm vụ đặc biệt." Hà Châu đang nhìn thông báo tổng cục gửi đến vừa than thở với Vy Vy.

Những người bạn kia sớm đã tách ra đi thăm thú riêng. Duy chỉ có Vy Vy vẫn luôn ở nhà Hà Châu bầu bạn cùng cô. Có lẽ một phần là do...không muốn tốn tiền thuê khách sạn đi.

Vy Vy cùng lúc cũng nhận được thông báo tương tự.

"Theo em thấy, việc tổ chức xấu xa kia nhắm vào nhà họ Hạ chắc chắn có ẩn tình nào đó."

"Chị cũng thấy vậy, nếu không sao một tổ chức suốt ngày lấp ló trong bóng tối như chúng dám đi khai chiến với gia tộc nhà họ Hạ"

"Có lẽ...Nguyệt cũng nhận được tin báo rồi nhỉ?" Vy Vy hơi thất thần suy nghĩ.

Hà Châu thấy Vy Vy có điều suy tư liền nhanh chóng rủ cô đi nấu ăn.

"Nào, đừng u sầu nữa, hôn nay chị sẽ trổ tài làm bánh cho em xem"

"Ồ, hóng nha." Vy Vy nói với giọng khıêυ khí©h.

"Em cứ chờ đó. Ngồi xem TV thư giãn đi rồi chị mang bánh phục vụ em ngay."

Nói xong Hà Châu đã nhanh chân vào bếp làm bánh rồi. Để lại Vy Vy nhìn theo bóng dáng chị ấy mà suy tư:

"Có lẽ...mình không nên khắt khe với chị ấy quá nhỉ?"

Sau khi chắc chắn ý nghĩ , cô cũng theo chân Hà Châu vào bếp, bên ngoài phòng khách đã có thể nghe được tiếng cười đùa của hai người bọn họ, thật sự rất ấm áp.

Tối đó, sau khi đón Thiên Bình về liền hỏi thăm tình hình học hỏi của cổ thế nào rồi dặn dò nghỉ ngơi sớm ngày mai tiếp tục đi làm.

Minh Nguyệt quay về phòng mở máy tính lên xem, quả nhiên đã nhận được bản thông tin về người cô cần bảo vệ.

Nhìn ảnh của Hạ tiểu thư, kết quả lại không thể ngờ như vậy. Hóa ra Hạ Miêu Miêu lại chính là đối tượng bảo vệ lần này chủ tịch giao cho. Nếu cả hai đã ở cùng chung cư, lại còn ở căn hộ đối diện nữa, việc bảo vệ này xem ra càng thuận tiện hơn.

Hạ Miêu Miêu cũng nhận được thông báo của cha, cô vốn muốn từ chối nhưng nhìn thông tin đội bảo hộ có Minh Nguyệt nên đã ngoan ngoãn đồng ý với cha.

Sau khi cúp máy, không kiềm được mà nở hoa trong lòng:

"Cuối cùng ...em đã có cơ hội quang minh chính đại ở cạnh chị rồi."

Minh Nguyệt vẫn như thường lệ đưa Thiên Bình đi làm, sẵn tiện đưa cơm hộp do chính cô chuẩn bị từ sáng cho cổ.

"Không được quên, phải ăn uống điều độ."

"Muội biết rồi, tạm biệt!!!"

Minh Nguyệt quay xe về chung cư nhưng không về căn hộ của mình mà gõ cửa nhà Miêu Miêu.

Khi nhìn thấy Miêu Miêu ra mở cửa, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi dài tới bắp chân, trên cổ để hở vài nút áo, đầu tóc vẫn còn hơi rối như mới tỉnh giấc, dáng vẻ như vậy quả thật như đang dụ dỗ người khác phạm tội. Nhưng Minh Nguyệt lại cảm thấy hơi không tự nhiên, dù biết cả hai đều là nữ nhưng cô lại có bí mật riêng. Từ năm lên cấp ba, cô đã biết mình thích con gái. Nhưng không muốn gia đình lo lắng nên vẫn giấu đến bây giờ...

Chính vì vậy, khi nhìn dáng vẻ của Miêu Miêu cô hơi mất tự nhiên nghiêng đầu nhìn sang hướng khác:

"Xin lỗi, tôi đến tìm cô có chút việc. Có lẽ một lát sau tôi sẽ quay lại."

Nói xong liền mở cửa căn hộ của mình bước vào. Để lại ánh mắt đắt ý của Miêu Miêu ở phía sau.

Lúc nãy quả thật cô mới tỉnh dậy, nhưng đã vệ sinh cá nhân tóc tai gọn gàng cả rồi. Quần áo thì là somi trắng cùng quần rộng màu trắng tạo thành một bộ. Nhưng khi nhìn qua camera biết người trước cửa là ai vội về phòng dung tốc độ nhanh nhất tạo ra dáng vẻ quyến rũ lúc mới thức giấc của mình, cô không tin mình không đủ quyến rũ để khiến chị ấy nhớ mãi không quên...

"Thời gian còn dài...em sẽ để chị từ từ thưởng thức."

Trong căn hộ của Miêu Miêu, hai người ngồi đối diện nhau, Miêu Miêu thay đổi cho mình một bộ âu phục kín đáo nhưng rất bó sát người, tôn lên ba vòng của người mặc. Minh Nguyệt chuyên tâm nói về chuyện cha cô ta nhờ vả cô bảo hộ. Miêu Miêu gật đầu tỏ ý đã hiểu, dịu dàng nhìn Minh Nguyệt:

"Sau này...vất vả cho chị rồi."

"Công việc thôi. Không cần để tâm" Minh Nguyệt không cảm xúc trả lời.

Miêu Miêu chợt nhớ đến một việc, hướng Minh Nguyệt nói:

"Chị cho em phương thức liên lạc đi. Nếu có chuyện gì em sẽ liên lạc sau."

Minh Nguyệt đi khỏi căn hộ Miêu Miêu, lên xe đến tiệm điện thoại trong trung tâm thành phố HCM mua một chiếc điện thoại mới nhất hiện nay rồi rời đi.

Tối đến, khi cả hai đang thư giãn trên sofa xem TV, Minh Nguyệt đưa hộp điện thoại tặng cho cô nhóc :

"Đây gọi là điện thoại. Nó rất hữu ích, nhất là khi em muốn tìm tôi, chỉ cần nhấn phím gọi là được."

"Thật sao?"

Minh Nguyệt không nói nhiều, kéo cô ngồi vào lòng, đưa hai tay nắm lấy hai tay Thiên Bình, nhẹ nhàng chỉ cô cách thao tác trên màn hình rồi hướng dẫn các app khác đã cài sẵn trong điện thoại.

Thiên Bình ngồi trong lòng Minh Nguyệt tâm tư đều để trên mây cả rồi, nào có thể hiểu hết những gì Nguyệt đang nói, cứ nghe chữ được chữ không.

Khoảnh khắc thân mật tiếp xúc của hai người nhanh chóng bị một cuộc gọi phá vỡ, nhìn tên hiển thị trên màn hình, Minh Nguyệt nhanh tay bấm phím nghe:

"Tôi nghe đây, cô có chuyện gì ?"

"Nguyệt,...hức hức...lúc em từ công ty về nhà liền cảm giác có người theo dõi, sau đó em nhanh chân chạy về chung cư, may mà mọi người xung quanh chú ý chạy ra khiến hắn bỏ chạy. Nhưng lúc trốn thoát không cẩn thận ngã mạnh...chị xuống giúp em được không?"

"Cô đợi tôi một lát."

Thiên Bình nghe thấy giọng phát ra từ điện thoại đã biết là của ai, nhưng cô không hiểu tại sao nhiều người xung quanh như vậy không chịu nhờ mà lại phải gọi Nguyệt tỷ chứ, chắc chắn là có ý đồ.

Cô nắm lấy góc áo Minh Nguyệt, ánh mắt nghi ngờ hỏi:

"Hai người từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy? Chị ta còn có số của chị."

Minh Nguyệt biết cô nhóc này không thích Miêu Miêu nên nhẹ giọng dỗ dành:

"Đợi tôi một lát, chút về sẽ giải thích với em ngay."

Thiên Bình vốn muốn nổi giận nhưng nghe được lời đảm bảo của chị ấy nên dịu đi chút ít.

Sau khi Minh Nguyệt đi, cô cũng lén lút bám theo sau.

Minh Nguyệt đi xuống chung cư đã thấy Miêu Miêu đang đáng thương ngồi dưới đất, dùng tay xoa chạm lên vết trầy xước ở chân. Do cô ta mặc váy ngắn nên vết thương nằm ở bắp chân liền hiện ra rõ ràng.

Miêu Miêu nghe tiếng bước chân, ngước lên đã thấy cô đang tiến đến gần, giọng mang chút tủi thân:

"Em xin lỗi đã làm phiền chị lúc này...chính em cũng không muốn phô bày dáng vẻ khó coi này trước mặt chị."

"Cô trước tiên khoan hẳn nói. Cô...đứng lên được chứ?"

"Em..."

Nhìn cô gái yếu đuối trước mặt, Minh Nguyệt đành tiến đến bế cô ta lên rồi đi về căn hộ của cổ.

Dọc đường đi, không ít người âm thầm lén lút nhìn họ tỏ vẻ ngưỡng mộ, nhìn hình ảnh này ai mà không liên tưởng đến hình ảnh ngự tỷ đang bao bọc lấy tiểu muội của mình. Những lời này truyền vào tai Thiên Bình khiến cô thấy rất khó chịu, đi về nhóm người bàn tán kia:

"Đừng có mà đặt điều lung tung. Họ chỉ là bạn bè."

Họ ngạc nhiên trước thái độ như muốn gϊếŧ người của cô gái trước mặt, nhanh chóng giải tán để tránh bão.

Miêu Miêu tay vẫn cố định trên cổ Minh Nguyệt, nhờ chị ấy đưa cô vào phòng ngủ. Sỡ dĩ cô muốn như vậy vì cô ta thấy Thiên Bình đang đi theo hai người bọn họ. Lúc bước vào trong cô còn cố tình không nhắc Minh Nguyệt khóa cửa mà là để mở sẵn.

Minh Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn xử lí nhanh rồi còn quay về với Thiên Bình.

Lúc cúi người đem Miêu Miêu đặt xuống giường, vốn định đứng thẳng người lại nhưng vòng tay của Miêu Miêu vẫn không hề buông lỏng làm cô ngả người suýt áp xuống mặt cổ.Hai tay nhanh chóng cố định ở hai bên gương mặt của Miêu Miêu để người không rơi xuống tiếp.

Nhìn tư thế này rất giống như Minh Nguyệt đang giam cô ta ở giữa.

Miêu Miêu vẫn đặt tay lên cổ cô, hơi nhướng người, nghiêng mặt thổi nhẹ vào tai Minh Nguyệt:

"Chị thật đẹp."

Minh Nguyệt lúc này thật sự rất khó chịu nhưng cảm nhận được trong hơi thở của cô ta có mùi rượu, xem ra đã say rồi.

"Cô buông tay ra đã." Minh Nguyệt dùng một tay chống một tay đưa lên cổ gỡ tay người kia xuống nhưng đều vô tác dụng.

Miêu Miêu dùng sức ép khuôn mặt Minh Nguyệt đưa xuống gần rồi hôn lên má cổ, in nhẹ lên đó vết son đỏ.

Minh Nguyệt đang ngơ ngác trước hành động bất ngờ vừa rồi, Miêu Miêu nhìn phản ứng cảu chị ấy liền gật đầu hài lòng, giả vờ say rượu rồi ngủ thϊếp đi, nhưng tay thì vẫn không quên kéo người kia xuống nằm trên người mình.

Minh Nguyệt nhìn cô ta đã ngủ say nên bắt lấy đôi tay đang vòng chặt trên cổ mình xuống, bước nhanh khỏi căn hộ Miêu Miêu. Trước khi bước về căn hộ của mình, cô không quên lấy khăn giấy lau đi vết son kia rồi mới vào.

Nhìn xung quanh nhà đều đã tắt đèn, Minh Nguyệt đoán Thiên Bình đã đi ngủ sớm, bèn nhẹ mở cửa phòng cổ. Nhìn cô gái trên giưởng ngủ mà vẫn quên đắp chăn, cô nhẹ nhàng đưa tay lấy chăn phủ lên người cô nhóc, trước khi đi còn xoa nhẹ mái tóc mềm mịn kia:

"Ngủ ngon nhé!"

Nghe tiếng đóng cửa, Thiên Bình mới xoay người nhìn về cánh cửa vừa đóng. Cô không kiềm lòng nổi nữa mà rơi nước mắt. Lúc cô bước vào căn hộ của chị ta, đi theo hai người họ đến phòng ngủ, đập vào mắt lại là hình ảnh cô gái nằm trên giường đang câu cả cơ thể dán chặt vào Nguyệt, cô ta thậm chí còn hôn lên má chị ấy...

Tại sao? Tại sao tim lại thấy khó chịu chứ? Cô cũng đâu phải là gì của Nguyệt tỷ, lấy tư cách gì để mà quản hay ghen tuông đây chứ!

Khoan đã! Ghen....tại sao cô lại nghĩ đến thứ cảm xúc này chứ! Chả lẽ cô đã động tâm rồi sao...