Chương 10: Ăn cơm và đi tắm

Ba mươi phút sau, tiếng tít tít vang lên, đây là âm thanh do nồi nấu phát ra, báo hiệu cho chủ nhà biết thực phẩm họ cần nấu đã chín.

Mai Thu Hà liền mở nắp nồi ra, một mùi hương thơm nức tản ra khắp căn bếp nhỏ.

Một lớn một nhỏ đang đứng bên ngoài hiếu kỳ chạy vào, đi tới bên cạnh cô hai mắt lấp lánh nhìn vào nồi.

Khi mở ra Mai Thu Hà vui mừng phát hiện, vỏ hạt lúa tự tiêu trừ hết, chỉ để lại hạt cơm trắng bóc.

“Đói, ăn, hôn, mẹ!” Lê Kiệt vỗ tay nói một loạt từ mà nó biết.

“Vợ ơi, ngon, ngon.” Lê Chí Linh tiến bộ hơn dùng từ khá chính xác.

Mai Thu Hà đang vui nên không để ý chuyện hai cha con họ Lê dùng từ không đúng.

Cô vui vẻ nhắc hai người: “Mau ngồi xuống.”

Hai người liền ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn chăm chú nồi cơm trắng cô đang để trên bàn.

Mai Thu Hà xới cho mỗi người một bát cơm trắng, cơm gạo mới là loại cơm thơm và ngon nhất, kiếp trước cô đã từng ăn cơm gạo mới, vị ngọt và thơm của nó khiến cô nhớ mãi.

Ngay khi Mai Thu Hà đặt bát cơm xuống trước mặt hai cha con, hai người liền cầm bát lên đổ vào miệng, nhưng cơm dính vào nhau không dễ gì trượt xuống.

“Ấy ấy, không phải ăn như thế.” Cô ngăn hai người lại, lấy muỗng chỉ hai người cách ăn.

Đυ.ng tới ăn uống hai người này học cực kỳ nhanh, cho cơm vào miệng, nhai nhồm nhoàm, sau đó bốn con mắt đều sáng lên, cúi đầu gần như úp mặt vào bát ăn không ngừng.

Mai Thu Hà bật cười khi thấy cha con họ Lê ăn uống như bị bỏ đói lâu năm, đột nhiên hai chiếc bát trống sạch trơn được đưa tới trước mặt cô. Mai Thu Hà giật mình, nói lớn: “Hai người ăn chi nhanh vậy!”

Bốn ánh mắt nhìn cô sáng quắc như những con sói nhìn mồi ngon. Mai Thu Hà thấy hơi hãi, cô vội xới thêm cơm cho họ, mình cũng nhanh chóng dùng bữa, cô mà không nhanh rất có thể hai người này sẽ ăn hết cơm của cô mất.

Cho thìa cơm trắng bóc vào miệng, hai mắt Mai Thu Hà híp lại, thích thú tới độ rùng mình, cơm có độ dẻo nhẹ, mùi thơm, khi nhai có vị ngọt bùi rất ngon.

Đang khi cô thưởng thức hai chiếc bát sáng bóng lần nữa được đưa tới. Mai Thu Hà hoảng hốt nhìn hai cha con, không hổ là người cùng huyết thống, cách nhau cả chục con giáp mà vẫn ăn nhanh như nhau.

Mai Thu Hà lấy thêm cho họ hai bát nữa, lần này cô dùng môi dằm mạnh xuống cho bát cơm chắc để hai người này ăn lâu hơn. Nhưng cũng không khá hơn, cô vừa ăn hết một bát thì hai bát không đã đưa tới.

Nhìn vào nồi cơm chỉ còn ba bát, Mai Thu Hà đau lòng, cô là người vất vả trồng ra lúa cuối cùng hai người này lại ăn nhiều nhất.

Cô vét sạch cơm chia đều ra ba bát, nói với hai người kia: “Đây là bát cuối cùng rồi đó.”

Hai cha con họ Lê chẳng thèm quan tâm, nhận bát cơm liền cúi đầu ăn ngấu nghiến. Mai Thu Hà sợ hai cha con này ăn xong sẽ nháo khóc đòi cơm của cô, liền tập trung vào ăn thật nhanh, quên cả chuyện thưởng thức.

Cô cúi đầu ăn một hơi đến khi hết bát cơm mới ngước lên, liền nhìn thấy hai cặp mắt ai oán nhìn cô, trên tay bọn họ là hai bát cơm láng bóng không còn một hạt.

Mai Thu Hà cười tươi, thầm khen bản thân dự đoán như thần, cô mà chậm một chút khéo khi cơm của mình sẽ không còn.

Mai Thu Hà đưa bát cô lên cho hai người kia xem, ngụ ý bảo cơm đã hết. Hai người không vui, xụ mặt hờn dỗi nhìn cô.

Mai Thu Hà đứng lên thu dọn bát đũa khuyên nhủ cả hai: “Mai chúng ta lại ăn tiếp, hôm nay ăn thế này thôi.”

Không biết hai người có hiểu ý cô không nhưng cả hai đều cười tươi, dõi mắt nhìn theo từng hành động của cô như thể sợ cô bỏ trốn.

Mai Thu Hà rửa bát xong đi ra ngoài, hai cha con họ Lê cũng kè kè đi theo, có vẻ giờ đây cô đã thăng chứng thành cơm của họ, cần được canh phòng cẩn mật không là sẽ biến mất.

Vừa đi vừa nghĩ như thế khiến Mai Thu Hà bật cười khúc khích. Lê Chí Linh hiếu kỳ kéo tay cô, Mai Thu Hà chỉ đành thu lại nụ cười, nhìn cơ thể bẩn thỉu của một lớn một nhỏ, cô kéo hai người vào phòng tắm.

Bộ đồ trên người họ mặc từ hôm qua, bây giờ trông như đồ nhặt ngoài thùng rác cực kỳ bẩn.

Mai Thu Hà xả nước bảo hai cha con bước vào.

Cả hai cứ nhìn cô không chịu vào, Mai Thu Hà đánh giá thái độ lỳ lợm của một lớn một nhỏ trước mắt, dần hiểu: cả hai hình như không biết cách cởi đồ và đi tắm.

Nhìn đến dáng người trưởng thành của Lê Chí Linh, Mai Thu Hà bất giác đỏ mặt, cô có thể tắm cho Lê Kiệt nhưng Lê Chí Linh thì không được, hắn là người trưởng thành, cô cũng vậy, nhưng giờ hắn rất ngốc việc cơ bản như cởi đồ e cũng không biết làm.

Mai Thu Hà thở dài nói với Lê Chí Linh: “Anh nhìn tôi cởi đồ cho Kiệt thì làm theo nhé.”

Nói rồi cô ngồi xuống đối mặt với Lê Kiệt nói: “Đưa hai tay sang ngang nào.”

Lê Kiệt không hiểu, Mai Thu Hà bèn làm mẫu cho cậu bé nhìn, ngay lập tức Lê Kiệt học được, đưa hai tay sang ngang y như cô.

Mai Thu Hà cởi từng cúc áo trên người Lê Kiệt vừa nói: “Chí Linh, anh làm theo nhé. Kiệt con cũng quan sát cho kỹ, lần sao phải tự đi tắm.”

Lê Kiệt cười lớn nói theo cô: “Tắm tắm tắm.”

Mai Thu Hà véo yêu má cậu. “Nhóc con, cứ như con vẹt ấy, nói gì cũng học theo.”

Lê Kiệt thấy cô bẹo má mình tưởng cô đang chơi cùng, hưng phấn hô: “Đưa hai tay sang ngang, cởi cúc áo, tắm tắm tắm.”

Nghe Lê Kiệt đọc lại như một con vẹt, Mai Thu Hà thích thú hùa theo cậu: “Đúng rồi, trẻ ngoan phải biết đưa hai tay sang ngang, cởi cúc áo và đi tắm.”

Lê Chí Linh chăm chú quan sát một lớn một nhỏ trước mắt, nhìn xuống cúc áo trên người, tay hơi di chuyển chạm vào cúc áo đầu tiên, nhưng không hiểu sao hắn lại thả hai tay xuống, không làm hành động tiếp theo.