Chương 12: Dỗ cha rồi đến dỗ con

Sau khi gieo xong 16 hạt nho, cô quay lại nhà kho để tìm đồ làm giàn cho cây nho, tiện thể đi thăm tình hình hai cha con họ Lê.

Vừa vào nhà chính cô bất ngờ khi thấy hai cha con họ ăn mặc chỉnh tề ngồi trên sofa, mắt to trừng mắt nhỏ.

Khi thấy cô đi vào, Lê Kiệt đột nhiên nhảy phắt từ trên ghế xuống lao tới bên cạnh cô, ôm chân bày ra bộ dáng tội nghiệp nhìn cô, miệng bĩu ra chực khóc.

Mai Thu Hà không hiểu hành động này có ý nghĩa gì, điều quan trọng hơn hết, cô cảm thấy Lê Kiệt hôm nay có vẻ hoạt bát hơn bình thường.

Cô vội vàng ngồi xuống ôm cậu bé lên, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Lê Kiệt ấm ức chỉ ngón tay về phía cha mình, dùng số ngôn ngữ ít ỏi mới học được tức giận quát: “Tắm, tắm, tắm!”

Mai Thu Hà nhìn khuôn mặt đỏ ứng vì tức giận của Lê Kiệt kết hợp cùng từ ‘tắm’ của cậu bé, mơ hồ nhận ra có chuyện gì đó đã xảy ra với hai cha con trong phòng tắm.

Cô vỗ về Lê Kiệt đi tới hỏi Lê Chí Linh: “Có chuyện gì với con trai anh vậy?”

Lê Chí Linh nhìn cô với đôi mắt ngây thơ, mở miệng gọi: “Vợ ơi!”

Mai Thu Hà thấy nhức đầu, trừ khí có camera trong phòng tắm, chứ với tình hình này của hai người cô không thể hỏi ra được chuyện gì.

Mai Thu Hà chỉ đành quay qua dỗ dành Lê Kiệt: “Ngoan nào, con thấy chưa do không biết nói nên giờ có chuyện gì cũng không nói ra được.”

Lê Kiệt tức đến mức phồng mang trợn má, lúc cô ôm nó ngồi xuống ghế, thằng bé đột nhiên nhảy khỏi người cô, xông đến bên cạnh cha nó, nhảy cẫng lên vỗ mạnh vào đầu cha nó một cái, sau đó lao nhanh tới ôm chầm lấy cô, vùi mặt trong lòng cô cười khúc khích.

Mai Thu Hà trừng mắt nhìn một loạt hành động của cậu bé, Lê Chí Linh bên kia cũng đầy hoang mang, đưa bàn tay thon dài với các khớp tay rõ ràng chạm lên vị trí vừa bị đánh.

“Hi hi.”

Lê Kiệt vừa làm chuyện xấu thành công, cười không ngừng.

Mai Thu Hà vỗ nhẹ lên lưng Lê Kiệt quở trách: “Mau đi xin lỗi cha con ngay, anh ấy là cha con, sao con có thể làm như vậy?”

Lê Kiệt bĩu môi trưng đôi mắt ngập nước đầy oan ức với cô, sau đó òa khóc. Mai Thu Hà bối rối vội vàng dỗ dành nó.

Trong khi cô đang phải chiến đấu với đứa nhỏ, người làm cha ngồi đối diện khóe môi cong nhẹ trông có vẻ rất vui.

Mai Thu Hà dỗ mãi cũng không được, cuối cùng cô phải bế Lê Kiệt lên đi qua đi lại trong phòng hát ru để dỗ thằng bé.

Trong tiếng hát ru của cô tiếng khóc của Lê Kiệt dần nhỏ lại, sau đó thì ngủ thϊếp đi trên vai cô.

Mai Thu Hà bế thằng bé vào phòng ngủ cẩn thận đặt nó xuống, lấy khăn lau sạch nước mắt trên mặt nó, dép chăn lại cẩn thận cho Lê Kiệt xong cô đi ra ngoài.

Nhìn Lê Chí Linh đang ngồi ung dung trên ghế, cô đi lại nói với hắn: “Tôi không biết anh đã làm gì Kiệt, nhưng anh phải nhớ đó là con trai anh, anh phải thương nó, không được làm hại nó.”

Lê Chí Linh bày ra vẻ bị tổn thương, gọi: “Vợ.”

Mai Thu Hà xua tay quát lớn: “Không được làm nũng, anh nhớ những gì tôi nói chưa?”

Tuy không vui nhưng Lê Chí Linh vẫn gật đầu đáp lại cô.

Mai Thu Hà ngồi xổm xuống đối mặt với hắn, nói: “Anh mở miệng ra đi, nói tôi biết rồi lần sau không bắt nạt Kiệt nữa.”

Lê Chí Linh nhìn cô, nhỏ nhẹ đáp theo: “Tôi biết rồi, lần sau không bắt nạt Kiệt nữa.”

Mai Thu Hà hài lòng vươn tay xoa đầu anh, lúc này tâm tính Lê Chí Linh như một đứa bé nên có thể sẽ hơn thua với chính con trai mình, Mai Thu Hà hiểu cũng không muốn trách hắn. Ngay khi được cô xoa đầu, Lê Chí Linh liền vui sướиɠ như một chú cún, ghé sát về phía cô cười đến mức đuôi mắt cong lên.

Mai Thu Hà bị vẻ đáng yêu của tên đẹp trai tập kích bất ngờ, nhịp tim trong l*иg ngực đánh trống rộn ràng. Cô vội rụt tay lại liền gặp ngay ánh mắt không mấy vui của Lê Chí Linh.

Mai Thu Hà hắng giọng cố tìm chuyện để xua tan bầu không khí ngượng ngùng.

Cô nói: “Anh mệt cứ vào phòng ngủ, nhưng đừng đánh thức Kiệt, tối nay tôi sẽ nấu cơm cho anh ăn.”

Lê Chí Linh nhật ra cơm là gì, đó là món ngon mà hắn vừa mới được ăn, vội vàng gật đầu, đứng lên đi về phía phòng ngủ, trước khi mở cửa đi vào hắn sợ cô không yên tâm quay lại nói thêm lần nữa: “Không đánh thức Kiệt.”

Nói xong thấy cô cười mới mở cửa đi vào, còn cẩn thận đóng cửa thật nhẹ.

Mai Thu Hà thở phào một hơi, không biết hai cha con này có chuyện gì, nhưng chỉ cần sống hòa bình với nhau là được rồi.

Giải quyết xong chuyện của hai người cô quay lại nhà kho, lúc đi qua phòng tắm thấy cửa mở, cô toan đóng lại thì thấy bên trong như một bãi chiến trường, nước bắn tóe tung, quần áo bẩn bị ném trên sàn nhà.

Mai Thu Hà thở dài, khởi động hệ thống tự làm khô phòng tắm, nhặt quần áo ném vào máy giặt.

Lúc này cô sực nhớ ra mình chưa hỏi một vấn đề, ai đã mặc quần áo cho cha con họ Lê, phải chăng Lê Chí Linh đã học được cách thay đồ, hay chính hắn vốn biết mặc và cởi đồ từ trước, nhưng lại cố ý không làm, để cô phải ra sức?

Nghĩ tới đây mặt Mai Thu Hà đỏ lên, nghiến răng quát nhỏ: “Lê Chí Linh anh hay lắm, biết cởi đồ mà còn giả bộ!”

Cô tức giận nhưng cũng không vào phòng ngủ kéo hắn ra chất vấn, tự mình mang theo cục tức quay lại nhà kho, biến năng lượng tiêu cực thành sức mạnh nhanh chóng dựng xong 16 giàn nho trong không gian.