Chương 13: Hồ nước trong không gian

Thời gian bên trong không gian hình như nhanh hơn so với bên ngoài, Mai Thu Hà cật lực hoàn thành 16 giàn nho cô cứ tưởng là ngốn hết cả ngày, nào ngờ lúc ra bên ngoài thời gian mới trôi qua 30 phút.

Phát hiện ra điểm này Mai Thu Hà quyết định trồng thêm nhiều loại thực vật khác.

Sau một hồi ngó nghiêng kiểm tra các loại hạt trên cây giống, cô đã nắm được quy luật sinh trưởng của chúng.

Những cây trồng ngắn ngày sẽ cho thời gian thu hoạch nhanh hơn so với cây trồng dài ngày, ví dụ như cà chua, rau cải, rau nêm thì chỉ cần 2 giờ đồng hồ là có thể thu hoạch, còn những loại cây lâu năm, như xoài, mít… cần ít nhất 24 giờ hoặc là 48 giờ.

Mai Thu Hà quyết định trồng thêm một số cây ngắn thời gian như cà chua, cà tím, rau cải bắp, rau xà lách, thêm một ít hành và rau mùi.

Trong quá trình trồng rau, cô nhớ tới thịt dị thú được bán ở trung tâm thương mại, liền nghĩ ngay tới món thịt kho, hiện giờ cô đã có cơm, thêm món thịt kho ăn chung nhất định sẽ ngon.

Vừa vui được một chút, mặt Mai Thu Hà đã nhăn nhó, cô nhớ tới số lượng gia vị ít ỏi ở thế giới này đâm chán, một người con đất Việt, nấu ăn mà không có nước mắm là không được.

Nghĩ tới nước mắm đột nhiên cô quay đầu nhìn về phía hồ nước, từ khi vào đây cô chỉ bận tâm đến cây hạt giống chưa xem xét kỹ hồ nước, không biết trong đây có gì.

Cô chạy về phía hồ nước cẩn thận quan sát thật kỹ, hai mắt sáng bừng, bên trong vậy mà có cá cơm, đây chính là loại cá dùng để làm nước mắm.

Nhưng làm sao để bắt được cá cơm lên bờ đây?

Cô vừa dứt suy nghĩ, vô số con cá cơm bên dưới bay lên, rơi vào bạt cô trải sẵn trên nền đất, số lượng cá cơm rơi xuống đủ để cô làm được vài chục lít nước mắm.

Mai Thu Hà sung sướиɠ cười lớn, nhảy nhót đến bên cạnh số cá cơm vừa được trời cho.

Không biết ai là chủ nhân của không gian này, nhưng cô rất biết ơn con người tuyệt vời đó.

Mai Thu Hà nhìn lên cao, bầu trời trong không gian trong xanh hệt như bầu trời ở Trái Đất, khác hoàn toàn với bầu trời của tinh tế.

Màu trời tinh tế thường là màu xám xanh, ánh sáng mặt trời là ánh sáng trắng, không đẹp bằng màu trời xanh ngọc này.

Mai Thu Hà hét lớn về phía bầu trời: “Cảm ơn ngài đã ưu ái ban tặng cho con không gian này, sau này ngài muốn con làm gì, chỉ cần không phải là chuyện thương luân bại lý*, con nhất định sẽ dốc lòng đến cùng.”

Dứt lời một cơn gió nhẹ thổi qua mặt cô, Mai Thu Hà không nhận được lời đáp lại cũng chẳng buồn, quay lại với công việc của mình, lúc này đầu cô nhảy số rất nhanh, nhớ tới đủ các loại gia vị ở Trái Đất.

Việt Nam là một quốc gia có nền ẩm thực phong phú, nên số lượng gia vị cũng không hề ít.

Cô lần nữa quay lại nhà kho tìm kiếm dụng cụ để ướp cá, muốn làm ra nước mắm cần một lượng muối không nhỏ, may mắn ở thời đại này có muối.

Cô tranh thủ lên Tinh Mạng một chuyến nữa, ngay khi vừa online liền phát hiện mình có một tin nhắn được gửi tới từ người lạ, mở ra xem nội dung khiến cô giật mình.

[Cô nhớ gửi nhạc cho tôi nhé, đừng quên. Ken.]

Mai Thu Hà chưa từng đưa phương thức liên lạc cho Ken, vậy mà hắn lại biết số hiệu cá nhân của cô để gửi tới.

“Xem ra tên này không phải là người đơn giản.” Lẩm bẩm xong, Mai Thu Hà liền đi vào trung tâm thương mại, chuyện bài hát không thể giải quyết ngay được, trước mắt xử lý chỗ cá cơm của cô đã.

Muối ở thời đại này được lấy từ các mỏ khoáng, được gọi là khoáng trắng, phân thành ba loại, thường, trung bình và ngon. Chất muối trắng tinh, mịn trông khá tinh khiết, đặc biệt giá thành rất dễ thở, 10 đồng đế quốc có thể mua được 1 yến muối. Mai Thu Hà mua khoảng 4 yến muốn, sau đó lượn qua hàng thịt.

Hiện giờ tuy chưa có nước mắm, nhưng kho thịt với muối cũng có thể ăn.

Cô chọn mua một cân thịt Tí Ủi Đất Đen có phần nạc mỡ bằng nhau, rồi rời khỏi Tinh Mạng. Vừa thoát ra ngoài chuông cửa vang lên, hàng cô đặt đã tới.

Mang muối và thịt vào trong, trước tiên Mai Thu Hà kiểm tra chất thịt. Tên động vật cho thịt này nghe hơi lạ, nhưng thịt trông khá ngon, nếu không đọc tên thì cô nghĩ đây là thịt heo.

Mai Thu Hà đem thịt cất vào tủ bảo quản sau đó mang muối và hộp thủy tinh lớn cô tìm được trong nhà kho vào không gian.

Nhà kho lộn xộn này không ngờ lại có nhiều đồ hữu ích hơn cô tưởng, không biết ai đã ném đồ vào đây nhưng cô thật lòng biết ơn hắn, nhờ hắn mà lúc này cô đỡ không ít tiền.

Việc làm nước mắm đối với Mai Thu Hà không hề xa lạ, vùng đất nơi cô sinh ra tuy không gần biển, nhưng do có mùa lũ nên mỗi gia đình ở quê đều sẽ tự làm một số thứ, tránh cho khi nước ngập không thể đi chợ.

Trong đó có nước mắm, Mai Thu Hà ướp cá theo tỉ lệ phù hợp rồi đậy nắp lọ thủy tinh lại, theo thời gian thực tế, ít nhất 10 tháng cô mới có thể thu mẻ nước mắm đầu tiên để dùng, nhưng đây là không gian, cây lúa cần ít nhất ba bốn tháng để sinh trưởng đều được rút ngắn còn 24 giờ, nên cô hy vọng chỗ cá này của cô sẽ rút xuống còn khoảng vài ngày.

Sau khi ướp cá xong cô quay lại liền phát hiện đám rau đã mọc lên cây con, cà chua bắt đầu ra hoa, tốc độ này quá nhanh.

Mai Thu Hà nhớ tới tỏi, ớt, hạt tiêu, cây sả những loại thực vật cho gia vị thơm ngon, bèn lấy thêm giống trồng xuống, tốc độ sinh trưởng của chúng thật sự rất nhanh, sau hai giờ đồng hồ cô đã có tỏi, ớt, hạt tiêu để dùng.

Mai Thu Hà thu hoạch một số đem ra ngoài, xắn tay áo, quyết định tối nay sẽ làm một bữa cơm thịt kho cho cả nhà.



Chú thích: Thương luân bại lý nghĩ là không có luân lý, đồϊ ҍạϊ về đạo đức.