Chương 2: Không gian

Ngôi nhà họ Lê đưa cho Mai Thu Hà là căn nhà cũ khi gia tộc chưa phất lên từng ở, nằm ở ngoài rìa thủ đô, xung quanh được bao bọc bởi một cánh rừng lá đỏ rất lớn.

Từ nơi này muốn đi vào thủ đô cần phải dùng xe bay của các hãng, mỗi lần di chuyển mất ít nhất 300 đồng đế quốc, nếu đổi ra tiền Việt thì rơi vào khoảng 3 triệu cực kỳ đắt, muốn rẻ hơn có thể đi xe bay công cộng nhưng nơi này xe bay công cộng không tới.

Nhà họ Lê đuổi cả ba người tới đây, đã đủ nói rõ mục đích của họ, chính là cô lập và không muốn đề Lâm Chí Linh quay về làm phiền họ, đúng là lũ vong ân bội nghĩa.

Nhưng ngược lại Mai Thu Hà khá thích nơi này, yên tĩnh không bị làm phiền, đặc biệt cả cánh rừng đỏ bên ngoài đều thuộc quyền quản lý của Lâm Chí Linh, hiện giờ hắn không tỉnh táo nên cô là người trực tiếp sở hữu nơi này.

Nghe đồn năm xưa khu rừng đỏ thuộc về đế quốc là một địa điểm du lịch nghỉ dưỡng ấn tượng, sau đó để cảm ơn công lao to lớn của Lê Chí Linh, Đức Vua đã tặng khu rừng này cho hắn.

Mai Thu Hà lượn một vòng, nhìn khung cảnh bên ngoài xinh đẹp, nhưng bên trong lại chẳng có gì, đồ nội thất đều bị dọn đi hết, chỉ còn lại mấy cái giường gỗ cũ kỹ.

Nhà họ Lê này cũng đủ nhẫn tâm với người đã đưa bọn họ ra khỏi cảnh dân thường bước vào hàng ngũ quý tộc. Cô tự hỏi, Lê Chí Linh liệu có phải là con ruột của nhà họ Lê hay không, hay chỉ là một đứa trẻ được nhận nuôi?

Đáng tiếc cô không đọc hết tác phẩm nên không biết được chuyện này.

Mai Thu Hà chán nản quay vào nhà chính, nhìn một lớn một nhỏ đòi ăn cô thở dài.

Hiện giờ ngay cả bịch dinh dưỡng rẻ nhất cô cũng không có, khi tới đây ngoài giấy tờ sở hữu đất đai ra, họ Lê chẳng đưa cho cô thêm đồng nào, số tiền cô có trong người là do nguyên chủ khi trước làm thuê mà có.

Mai Thu Hà vốn không muốn dùng tới, nhưng cô cũng đói, nên chỉ đành lấy tiền đó ra, khởi động thiết bị cá nhân được gắn bên tai phải lên.

Mỗi người ở đế quốc sau khi đủ 18 tuổi sẽ được cài chip công dân, hay còn gọi là thiết bị cá nhân. Chíp này gắn vào sau tai phải, muốn khởi động chỉ cần lập lệnh trong suy nghĩ hoặc lời nói.

“Khởi động tinh mạng.” Mai Thu Hà lẩm bẩm.

Tinh mạng là hệ thống internet của thời đại này, nó là một thế giới ảo cao cấp, con người có thể dựa vào nhân vật ảo để đi vào bên trong mua hàng, bán hàng và tham gia rất nhiều hoạt động như ngoài đời thật.

Mai Thu Hà hiện vẫn đang sử dụng nhân vật ảo do hệ thống cung cấp, cô bé tai thỏ mặc váy công chúa màu hồng.

Đa số các người dùng mới đều sẽ được tặng nhân vật này, sau đó tự kiếm tiền và nâng cấp lên thành kiểu nhân vật mình thích. Đáng tiếc Mai Thu Hà khi xưa hay cô của lúc này đều rất nghèo, nên chỉ có thể giữ nguyên bản gốc của cô bé tai thỏ, đi lang thang khắp nơi.

Sau khi đăng nhập, Mai Thu Hà vội vàng điều khiển nhân vật của mình đến trung tâm thương mại, đặt mua một thùng dinh dưỡng rẻ nhất, điền địa chỉ gửi hàng.

Hệ thống giao hàng báo lại ngay: [Địa chủ của bạn không nằm trong khu vực giảm giá, chỉ có trợ giá, phí giao hàng là 1 đồng đế quốc.]

Một đồng đế quốc bằng với 10 ngàn tiền Việt Nam, Mai Thu Hà chấp nhận được.

Sau khi mua xong cô vội vã thoát khỏi Tinh Mạng.

Ngay khi cô vừa ra ngoài, bên ngoài tiếng chuông báo vang lên. Hàng cô đặt đã tới.

Mở cửa ra, một thùng dinh dưỡng đã được đặt ngay ngắn bên ngoài, nhìn lên trời liền trông thấy robot giao hàng đang bay đi.

Sau khi mang hàng vào nhà, cô đưa cho một lớn một nhỏ mỗi người một bịch dinh dưỡng.

Lê Chí Linh cầm được dịch dinh dưỡng liền cho vào miệng, vị của dịch dinh dưỡng rẻ tiền chẳng khác gì uống nước lã, đến một người đã bị ngốc như Lê Chí Linh cũng chê, nhăn mặt không muốn uống.

Mai Thu Hà trừng mắt quát: “Không ăn thì nhịn đói đi!”

Lâm Chí Linh bị quát liền ngoan ngoãn nuốt hết dịch dinh dưỡng giá rẻ.

Con trai hắn ta Lê Kiệt đỡ hơn, cho là ăn không chê bai gì. Sau khi ăn no một lớn một nhỏ liền lăn ra ngủ.

Mai Thu Hà uống một bịch dinh dưỡng lấy lại sức bắt đầu lau dọn căn nhà bẩn thỉu.

Căn nhà này khá giống kiểu nhà cấp bốn ở trái đất, có phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp và một nhà kho chứa đồ.

Sau khi quét dọn một lượt từ trong ra ngoài, cô vào kho chứa đồ tìm kiếm dụng cụ để sửa lại mấy bộ bàn ghế xiêu vẹo trong nhà.

Phòng chứa đồ khá hỗn loạn, chứa đầy những món đồ kỳ quái, có cả đá thậm chí là cành cây khô, cô tò mò không biết ai là người sắp xếp kho hàng này.

Giữa đống lộn xộn cô cố gắng tìm kiếm mấy thiết bị có ích.

Bây giờ là năm thứ 390 theo lịch đế quốc, ở thời đại này khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, trong nhà giàu đều có quản gia người máy làm hết mọi việc, có cả thiết bị theo dõi sức khỏe, nhưng không phải nhà nào cũng sở hữu người máy cao cấp như thế, nên ngành công nghiệp vẫn còn sản xuất các thiết bị cầm tay như khoan, búa, đinh ốc để người dân tự thi công.

Sau một hồi loay hoay tìm kiếm, cô tìm được bộ dụng cụ khoan cắt đa năng, nó nằm trên đống đồ không biết là thứ gì, để có thể lấy được cô phải trèo lên.

Lúc với tới hộp dụng cụ, tay cô va phải một viên đá nhỏ màu vàng nhạt, góc cạnh viên đá khá sắc cắt vào tay khiến cô chảy máu.

Mai Thu Hà vốn không quan tâm nhưng ngay lúc cô rời tay đi một luồng ánh sáng màu vàng lóe lên, cô bị hút vào một không gian kỳ lạ, trước mắt có một viên đá hình trụ cao khoảng một mét bên trong loáng thoáng xuất hiện hồ nước xanh, núi và cả đất.

Mai Thu Hà tò mò chạm tay lên liền bị hút vào bên trong, đứng trên mặt đất, trước mặt là một hồ nước màu xanh ngọc, trên cao bầu trời trong xanh, phía xa xa có dãy núi kéo dài chìm trong mây trắng…