Chương 21: Bản nhạc không thể phát hành

Mọi chuyện xấu trên thế giới này nếu không có bằng chứng rõ ràng, thì kẻ đúng luôn là người có được sự ủng hộ của số đông. Giọng hát của nữ chính không hay chỉ có ba người nghe ra được, còn tất cả đều cho rằng cô ta hát hay, vì thế chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.

Cô vừa nghĩ tới đó, Ken bất ngờ lên tiếng dặn: “Cô đừng để lộ chuyện mình nghe ra giọng hát thật của Nữ Hoàng Hoa Hồng, còn nữa kể cả việc cô nghe ra giọng hát của tôi cũng đừng để lộ ra cho kẻ khác biết.”

“Anh sợ cô ta chú ý đến tôi?”

Ken lắc đầu: “Thân phận Nữ Hoàng Hoa Hồng rất bất thường, khi tôi cho người điều tra cô ta thì phát hiện, cô ta chỉ là một cô gái mồ côi đến từ tinh cầu cấp F, mới tới thủ đô được vài năm không có gia tộc chống lưng nhưng lại phát triển hết sức thuận lợi trong giới giải trí.”

Nghe tới đây Mai Thu Hà bĩu môi, nhìn về phía phòng ngủ, kẻ chống lưng cho nữ chính không ai khác chính là nam chính Lê Chí Linh đang nằm trong phòng kia kìa.

Khi nam chính nghe nữ chính muốn gia nhập vào giới giải trí, hắn lập tức gọi điện thoại cho công ty Thiên Vương sắp xếp người đại diện tốt nhất, chọn nhạc sĩ tốt nhất, đoàn đội tốt nhất, chính nhờ vậy mà cô ta mới một bước lên mây cao như thế.

Ken bên kia vẫn tiếp tục nhắc nhở: “Ngoài thân thế quái lạ ra cô ta còn có vô số fan hâm mộ thuộc mọi tầng lớp trong xã hội, cũng có nhiều kẻ máu mặt trong nhiều ngành nghề yêu thích và nhiệt tình theo đuổi, nên tôi sợ mấy kẻ đó sẽ nhắm vào cô khi thấy cô chống đối hay nói lời không hay về cô ta.”

Mai Thu Hà gật đầu đồng ý, cô chỉ có không gian, còn nuôi hai kẻ ngốc, dù bây giờ hay sau này cô cũng không thể đấu lại nữ chính, cách tốt nhất là hoạt động trong bóng tối và tránh xa cô ta càng xa càng tốt.

“Anh cho người điều tra vậy có phát hiện ra nguyên nhân vì sao giọng hát của nữ chính như thế mà lại khiến người khác mê không?”

Ken lắc đầu: “Không tra được, hiện tượng này rất bất thường, nếu là do năng lực tinh thần thì càng không thể, bởi một người sở hữu tinh thạch cấp sss, thì năng lực tinh thần của hắn cũng chỉ thao túng nhiều nhất một trăm người, đằng này là cả đế quốc, cho nên trường hợp của Nữ Hoàng Hoa Hồng chỉ có thể tổng kết là vấn đề ở chúng ta, hoặc là do lỗi của thế giới này mà thôi.”

Mai Thu Hà khá bất ngờ với câu cuối của Ken, hắn đã đoán đúng, Mai Thu Hà được như thế tất cả là do hào quang nữ chính. Nhưng cô không hiểu vì sao tác giả phải để lọt hố hai nhân vật Ken và Lung Linh An, cho họ giống những người khác say mê giọng hát nữ chính luôn không được sao, hay tác giả để dành họ cho phần ngoại truyện.

Bà tác này đúng thật là…

Mai Thu Hà không muốn nghĩ tới mẹ đẻ của thế giới dở hơi này nữa, cô hỏi Ken: “Anh có ý định giải nghệ không? Lúc này phương án giải nghệ rời xa chốn thị phi cũng không tồi.”

Ken lắc đầu, cương quyết nói: “Tôi không muốn giải nghệ, bởi niềm đam mê của tôi chính là ca hát và được đứng trên sân khấu.”

Mai Thu Hà nghe xong không biết nên khuyên tiếp thế nào, mấy kẻ sống vì đam mê rất lì và cũng khá điên, không chết không quay đầu.

“Tình hình của anh quá tệ, nếu có được âm nhạc mới chưa chắc anh đã thay đổi dược cục diện của mình.”

Ken biết chứ, nhưng hắn không cam tâm bị hủy hoại bởi một kẻ kỳ quái như thế, thà Nữ Hoàng Hoa Hồng đi lên bằng thực lực, cạnh tranh công bằng hắn sẽ chấp nhận thua cuộc, đằng này cô ta phát triển một cách quái dị, hắn không muốn một kẻ như vậy đánh bại mình.

“Tôi không muốn dừng lại, mục tiêu lúc này của tôi chính là lật tẩy bộ mặt thật của cô ta!” Ken nói đầy quyết tâm.

Mai Thu Hà tặng hắn ánh mắt đầy thương hại, đấu với nữ chính của thế giới này, hắn cần phải xin phép tác giả trước nếu không kết cục chỉ có một, trở thành đá kê chân để nữ chính tỏa sáng rực rỡ.

Mai Thu Hà tự nhiên thấy đồng cảm với Ken một cách lạ lùng, số phận của cô và hắn đều là đá kê chân để nâng cao sự tồn tại của một kẻ khác, kẻ này lại chẳng có tài cán gì, nhân phẩm thì tệ hại, càng nghĩ càng tức.

“Cô không thể sáng tác vậy có thể cung cấp thông tin âm nhạc gì cho tôi?” Ken lên tiếng kéo Mai Thu Hà ra khỏi mớ cảm xúc khó chịu.

“Tôi có thể cho anh gợi ý. Anh có sử dụng phần mềm gì trong quá trình sáng tác không?”

“Có.”

Nói rồi Ken bảo cô cùng hắn lên Tinh Mạng.

Ken là người của công chúng, nên trong thế giới ảo nhân vật của hắn mang hình dáng y hệt hắn ngoài đời thực.

Thời gian trong thế giới Tinh Mạng được kết nối với thời gian thực, bên ngoài là ngày thì nó cũng là ngày, là đêm thì nơi đây cũng là đêm.

Các con đường trong thế giới Tinh Mạng ban đêm được thắp sáng với vô số bóng đèn đủ mọi màu sắc trông rất xinh đẹp. Lượng người đi lại trên đường khá nhiều.

Lúc cô và Ken đi qua, có không ít người quay đầu nhìn họ.

Mai Thu Hà ghé sát vào người Ken hỏi nhỏ: “Anh để mặt như vậy không sợ gặp phiền phức à?”

Ken bật cười đáp: “Ngày trước ra đường dù là ở thế giới nào tôi cũng phải bịt kín mít hoặc đi xe bay riêng, nhưng giờ chẳng ai quan tâm đến tôi đâu, họ nhìn rồi bàn tán mấy chuyện cũ của tôi vậy thôi, cô đừng lo.”

Mai Thu Hà theo chân Ken đi vào một căn biệt thự ở vùng ngoại ô.

Cũng giống như thế bên ngoài, ở nơi này ai muốn mua và xây nhà đều được, giá trị của mỗi căn nhà trong thế giới ảo đắt không kém thế giới thật.

Ken mang Mai Thu Hà vào phòng làm việc của hắn, khởi động phần mềm sáng tác chuyên nghiệp.

“Anh mở một bản nhạc do anh sáng tác lên tôi nghe thử.”

Ken mở bài hát mà hôn đó hắn biểu diễn trong trung tâm thương mại lên cho cô nghe thử. Mai Thu Hà dựa vào hiểu biết của mình đưa ra ý kiến cho hắn chỉnh sửa.

Tuy cô không sáng tác được bài hát mới nhưng những lời khuyên của cô lại khiến Ken bất ngờ.

“Cô sáng tạo thật đấy!” Ken thật lòng khen ngợi.

Mai Thu Hà chỉ cười rồi bảo hắn: “Anh thử mở lên nghe xem thế nào.”

Ken lập tức mở bài hát đã được chỉnh sửa, âm thanh sôi động vang lên, ngoài những nốt nhạc cũ giờ đây có đệm thêm tiếng sáo trúc, tiếng kèn thậm chí còn có một đoạn nhạc giao hưởng vô cùng độc đáo.

Mai Thu Hà càng nghe càng ưng, một bài hát hay cần phải có nhiều tầng âm thanh khác nhau đưa người nghe đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Ken bên cạnh cô đã hoàn toàn đắm say vào giai điệu của bài hát, hắn bắt đầu cất tiếng hát theo âm nhạc phát ra.

Giờ đây giọng ca ấm áp của hắn kết hợp cùng bản nhạc được làm mới trở nên càng có sức hút hơn. Nếu không bị nữ chính ảnh hưởng danh hiệu Ca Vương Đế Quốc có lẽ sẽ theo hắn đến hết đời, thậm chí là được ghi vào sử sách, đáng tiếc tài năng không thể sánh bằng hào quang nhân vật.

Ken hưng phấn hát xong lại buồn bã.

Mai Thu Hà tò mò hỏi: “Anh sao vậy?”

Ken thở dài đáp: “Bài hát hay thật đó, đáng tiếc người hát lại là tôi cho nên có khả năng chẳng ai thèm nghe.”

Mai Thu Hà cũng buồn, nhưng cô không muốn ai hát ngoài Ken. Lát sau cô đưa ra một đề nghị: “Anh hát đi, tôi thu âm lại về nhà sẽ mở ra nghe, như vậy là anh đã có được một lượt nghe trung thành rồi đó.”

Ken bật cười, cảm kích nhìn cô: “Ý hay đó, để tôi thu âm rồi gửi cho cô.”