Chương 22: Thật là thú vị

Mai Thu Hà rời khỏi Tinh Mạng quay trở lại thế giới thực, lúc này bên ngoài vào khoảng 5 giờ sáng, còn vài tiếng nữa ngày mới sẽ bắt đầu.

Mai Thu Hà ngáp một hơi dài, cả một đêm lo lắng không ngủ giờ đây thể xác lẫn tinh thần của cô đều vô cùng mệt mỏi.

Nhìn đồng hồ rồi quan sát tình hình hai cha con họ Lê, đêm qua hai người này một bị sốt, một đau đớn còn chảy ra mồ hôi lạ đều là do ăn thực phẩm thừa chất dinh dưỡng, hôm nay có bỏ một bữa chắc cũng không đói, nên tạm thời không cần chuẩn bị bữa sáng cho họ.

Nghĩ xong Mai Thu Hà thay quần áo bò lên giường, ôm Lê Kiệt chìm vào giấc ngủ.

Khi này trong căn biệt thự tại thế giới ảo của Ken, một người phụ nữ xuất hiện, vẻ ngoài cao ráo, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, xinh đẹp hệt như yêu tinh.

Cô nghe thấy tiếng hát thì vô cùng ngạc nhiên, nhịn không được đẩy cửa phòng thu âm bước vào.

Ken thấy cô ta đẩy cửa một cách thô lỗ cũng không trách, cười nói: “Chị Linh An tới rồi, mau qua đây em hát cho chị nghe. Đây là bài hát của em được hiệu chỉnh lại dưới sự giúp đỡ của Thu Hà, nghe hay lắm.”

Cô chính là nhân vật đại diện của Lung Linh An trong thế giới ảo.

Bên ngoài Lung Linh An đã lớn tuổi nhưng ở nơi này cô vẫn là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ.

“Cô ta có tài đến mức làm em vui như thế à?” Lung Linh An cười nói, đôi mắt nhìn Ken tựa như mẹ hiền nhìn con trai.

Ken vui vẻ phát nhạc. “Đúng vậy, nhờ Thu Hà em mới có được bản nhạc này, cô ấy rất tuyệt.”

Giờ đây thái độ của Ken đối với Mai Thu Hà đã có chuyển biến, không chỉ thích cô vì là fan hâm mộ hay là người nghe được giọng hát thật của hắn, mà là người có thể cùng hắn đồng hành trong sự nghiệp âm nhạc, giống như một người bạn tri kỷ.

Ken cất giọng hát, ánh mắt nhìn về phía Lung Linh An tựa như đang nhìn một người thân cận nhất.

Lung Linh An nghiêm túc lắc nghe, bài hát mới quả là khác biệt, dù đã kết thúc vẫn cứ luôn văng vẳng trong đầu người nghe, thứ âm nhạc đáng sợ này nếu trước kia Ken vẫn còn nổi để hắn hát chắc chắn sẽ tạo nên một vụ nổ lớn, giới nghệ sĩ nhất định sẽ làm ầm lên muốn được biết tác giả là ai, đáng tiếc bây giờ ai ai cũng đang hướng về Nữ Hoàng Hoa Hồng, Ca Vương Đế Quốc Ken này chỉ còn là hồi ức.

“Chị thấy thế nào? Hay đúng không?” Ken hào hứng hỏi.

Lung Linh An gật đầu: “Rất hay, xem ra đứa fan gầy nhỏ đó của em có tài đấy, đáng tiếc bài hát này không thể phát hành.”

Ken buồn bã gật đầu, đối với một ca sĩ có bài hát hay hợp giọng mình mà không được hát cho người khác nghe thì chẳng khác gì như đang gϊếŧ chết họ.

Lung Linh An vỗ vai Ken: “Không phát hành được thì cũng không thể cho kẻ khác được lợi, chúng ta phải làm gì đó với cô gái này, tránh cho cô ta hợp tác với kẻ khác đặc biệt là Nữ Hoàng Hoa Hồng.”

Ken vội nói: “Cô ấy giống chúng ta cũng nghe ra được giọng hát của Nữ Hoàng Hoa Hồng có vấn đề, nên không cần lo lắng cô ấy đi hợp tác với kẻ quái dị đó.”

Lung Linh An kinh ngạc, nhưng điều này cũng không khiến cô ta yên tâm hơn.

Ken dường như đọc được suy nghĩ của Lung Linh An bèn nói: “Tạm thời cứ cho người theo dõi cô ấy, chờ xem cô ấy có hành động gì bất thường không rồi tính sau, chứ thân phận Mai Thu Hà không bình thường.”

Hắn kể cho Lung Linh An nghe về Lê Chí Linh, quả nhiên Lung Linh An e dè hơn, tuy bây giờ Lê Chí Linh đã thành một kẻ ngốc, tinh thạch bị phá hủy, tinh thần lực tiêu tan nhưng danh tiếng vẫn còn đó, nếu động tới những người xung quanh Lê Chí Linh chỉ sợ đem tới rắc rối cho Ken.

Lung Linh An đưa ra đề nghị: “Nếu thế thì chúng ta nên trả cho cô ta một số tiền, đủ để cô ta im miệng, hơn nữa việc đưa tiền sẽ phát sinh thông tin giao dịch, sau này cũng dễ nắm thóp người ta hơn.”

Ken đồng ý.

Lung Linh An nói thêm: “Chị vừa nhận được tin, người của chúng ta đã thành công khiến kẻ đó què hai chân, bây giờ chỉ còn mình em là đủ tư cách tranh vị trí đó, em có muốn quay về hay không?”

Ken âm trầm nhìn màn hình đang chạy chương trình sáng tác, lạnh lùng nói: “Vẫn không gϊếŧ chết được hắn à?”

Lung Linh An bực bội đáp: “Tinh thạch cấp s, tinh thần lực mạnh, làm hắn gãy hai chân chúng ta cũng tổn thất không ít người, muốn gϊếŧ được hắn rất khó.”

Ken gõ tay lên mặt bàn. “Vậy thì không cần về vội, chờ xem tên kia có hành động gì khác không.”Nói xong hắn dặn dò thêm: "Lát nữa em gửi cho chị một loại trái cây dại, có tên là em tám, chị đem đi kiểm tra thành phần dinh dưỡng của nó đồng thời tra xem nó có tên gọi nào khác hay không giúp em."



Ánh sáng tràn vào từ cửa sổ chiếu lên ba con người đang ngủ say trên giường, một trong ba người đột nhiên cử động.

Lê Chí Linh mở mắt ra, từ từ ngồi dậy, vừa nhìn hai người đang nằm bên cạnh mình hắn giật bắn, mặt mày tái mét, vội vã bước xuống giường, nhẹ chân nhẹ tay chuồn lẹ vào phòng tắm, miệng lẩm bẩm đầy hoảng sợ:

“Sao lại có người trong phòng mình, còn là một phụ nữ và một đứa trẻ!”

Vừa quay đầu cả khuôn mặt và vóc người của hắn liền thu trọn vào tấm gương trong phòng.

Hai mắt Lê Chí Linh mở to đầy kinh ngạc, hai tay chạm vào mặt mình, sợ hãi hét toáng lên.

“Á!”

Mai Thu Hà đang ngủ say giật mình bật dậy, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh, miệng còn dính chút nước khả nghi.

Rầm.

Cánh cửa phòng tắm bị đẩy ra, Lê Chí Linh hoảng loạn xông ra đến trước mặt cô xách cổ áo cô lên gào lớn: “Tại sao tôi lại biết thành một ông chú thế này hả? Là do cô đúng không? Cô đã làm gì tôi rồi đúng không?”

Một bóng hình bay nhanh về phía Lê Chí Linh đạp hắn lảo đảo lùi ra xa.

Lê Kiệt đứng chắn trước mặt Mai Thu Hà, chống nạnh quát về phía cha mình: “Đồ xấu xí làm cái gì thế hả? Dám bắt nạt mẹ con, coi chừng con từ mặt cha đó.”

Lê Chí Linh trừng mắt nhìn Lê Kiệt, ngón tay run run chỉ vào thân hình nhỏ con trên giường, toàn thân run, miệng cũng rung, lời nói ra cũng rung rinh nốt.

“Nhóc… nhóc… không thể nào là con anh được… anh đây mới bao nhiêu tuổi chứ… vô lý!”

Mai Thu Hà hoang mang mình cảnh tượng trước mặt. Lê Kiệt toàn thân trần truồn, đứng chắn trước mặt cô để lộ ra bờ mông tròn bóng loáng. Đêm qua sau khi lau người cho Lê Kiệt cô không mặc lại đồ cho thằng bé.

Đang đứng trước mặt Lê Kiệt là Lê Chí Linh, dáng vẻ cùng lời nói của hắn nghe cứ như thể cậu thiếu nữ nhà lành bị ăn hϊếp.

Mai Thu Hà chớp mắt liên tục sau đó lẩm bẩm: “Giấc mơ này cũng thật là thú vị.”

Nói rồi cô nằm xuống kéo chăn trùm qua đầu quyết định ngủ tiếp.