Chương 24: Nam chính nói hắn mới 8 tuổi!

“Hai mẹ con cô không chịu đi còn ở đây nói nhăng nói cuội, tôi sẽ đi báo cho tuần vệ đến bắt hai người.” Lê Chí Linh gào lớn, mở cửa chạy ra ngoài.

Lê Kiệt trong lòng Mai Thu Hà đột nhiên cười lớn.

Mai Thu Hà vỗ mông thằng bé chán nản hỏi: “Sao lại cười?”

Đứa nhóc này khóc cười cũng thật dễ.

Lê Kiệt vừa cười vừa đáp: “Nhìn cha con như thằng ngốc vậy đó.”

Mai Thu Hà nhướng mày với Lê Kiệt, thằng nhỏ hóa ra vẫn nhận cha, nhưng không hiểu sao trước mặt lại chẳng thèm gọi tiếng cha nào đàng hoàng, cứ làm cho hắn tức giận suốt mới chịu.

Cái nhà này đúng là một đống lộn xộn.

“Trời ơi muốn quay về Trái Đất quá đi!” Cô vừa than vừa bế Lê Kiệt xuống giường đi tìm quần áo mặc vào cho thằng bé.

Trong khi đó Lê Chí Linh sau khi lao ra khỏi phòng ngủ liền đứng khựng lại nhìn cảnh tượng trước mắt.

Căn nhà này đúng là nhà của hắn, nhưng vì sao đồ đạc trong nhà lại ít đến đáng thương thế này, trên tường không treo một bức tranh trang trí nào, phòng khách chỉ có mỗi chiếc sofa và một chiếc bàn gỗ, bên cạnh đó còn có vài chiếc ghế gỗ nhỏ, không có tủ trang trí, không có bình hoa, không có rèm cửa, mộc mạc đến mức đơn sơ.

“Cha mẹ mình phá sản ư?” Lê Chí Linh lẩm bẩm, rồi lại tự trả lời. “Nhưng họ có làm ăn hay đầu từ gì đâu? Hay lại bán đồ để giải quyết chuyện gì đó cho em trai?”

Hắn lớn tiếng gọi: “Cha, mẹ, Chí Khanh.”

Nhưng không có tiếng đáp lại.

Hắn đi vào phòng bếp, cũng không có ai ở đây, rồi hắn mở cửa chạy ra ngoài.

Vẫn là cánh rừng lá đỏ rộng lớn, nhưng quái lạ thay xung quanh không còn căn nhà nào khác.

“Ủa hàng xóm đi đâu hết rồi?”

Lê Chí Linh sợ hãi loạng choạng bước ra khỏi sân nhà, nhòm ngó xung quanh.

Mai Thu Hà mặc đồ cho Lê Kiệt xong, liền dẫn thằng bé cùng đi ra ngoài tìm Lê Chí Linh, thấy hắn hành động bất thường thì lên tiếng hỏi: “Anh tìm gì đó?”

Lê Chí Linh giật bắn, quay lại nhìn cô ánh mắt đầy đề phòng, nhưng vẫn lên tiếng hỏi cô: “Mấy ngôi nhà xung quanh đây đi đâu hết rồi?”

Mai Thu Hà lại được phen ngạc nhiên thêm lần nữa, trong rừng đỏ làm gì có ngôi nhà nào khác, đây là nam chính nhớ nhầm hay tác giả viết thiếu?

Lê Chí Linh hiện tại đang bị bệnh, tâm lý cũng có vấn đề Mai Thu Hà không muốn hắn bị kí©h thí©ɧ thêm, bèn ngoắc tay gọi hắn vào nhà: “Trước tiên vào nhà đã, có gì từ từ nói.”

Hắn không chịu đứng ngoài cổng gân cổ nói với vào: “Đó là nhà tôi chứ đâu phải nhà cô, cô mau ra ngoài đi!”

Mai Thu Hà bóp trán đáp lại: “Anh bị làm sao không vậy, tôi hiện tại là vợ anh, nhà này của anh thì cũng là của tôi mà!”

Lê Chí Linh bày ra biểu cảm kinh hoàng như thể nghe thấy tin tức khủng bố nào đó, trừng mắt chỉ về phía cô hét toáng lên: “Cô nói gì? Cô là vợ tôi, cô điên rồi hả, năm nay tôi mới có 8 tuổi sao có thể kết hôn chứ? Cô đây là muốn phạm pháp đúng không, tôi phải đi tố cáo cô mới được.”

Mai Thu Hà đứng ngây ra nhìn tên đàn ông to con đang gào lớn ngoài cổng nhà, nội tâm cuộn trào bao nhiêu cảm xúc khó nói, đầu óc ngập tràn đủ loại ngôn ngữ miêu tả về nam chính mà cô đã từng đọc.

[Nam chính ngây ngốc cuối cùng cũng tỉnh lại vào một ngày mưa, khi ấy hắn chỉ lẳng lặng đứng nhìn Mai Thu Hà không nói gì, nhưng sâu trong con ngươi màu vàng nhạt kia chỉ có sự băng giá, không chút độ ấm hay lòng biết ơn.]

[Khi hắn nhìn thấy dung nhan người vợ cũ trên Tinh Mạng, ánh mắt vừa đau xót vừa tức giận, hai tay siết thành đấm, quay người rời đi.]

[Tình yêu hắn dành cho nữ chính rất to lớn, dù cô có phản bội hắn, rời bỏ hắn lúc nguy nan, hắn vẫn chấp nhận tha thứ cho cô, bởi hắn yêu cô, yêu hơn chính bản thân mình, không có cô hắn luôn cảm thấy cuộc đời mình không được trọn vẹn, cho nên hắn chấp nhận bỏ qua mọi lỗi lầm để cùng cô lần nữa nắm tay sống hạnh phúc tới già.]

[Còn đối với nữ phụ Mai Thu Hà, từ khi tỉnh táo lại, mỗi lần nhìn thấy cô hắn đều rất khó chịu, chỉ muốn lập tức đuổi cô ra khỏi nhà, ân tình cô dành cho hắn khi hắn bệnh tật cũng không thể nào xua tan được sự ghét bỏ này.]

[Hắn đưa cho Mai Thu Hà một tấm thẻ đen, lạnh lùng nói với cô: “Cầm số tiền này và quay về tinh cầu cấp F, đó mới là nơi thuộc về cô. Ngày mai hãy đi liền cho tôi, đừng để Hoa Hồng nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa!]

Ngu xuẩn, hống hách, vô ơn, lạnh lùng, yêu thích bị cắm sừng… đó mới chính là biểu hiện của nam chính, nào có như những gì cô đang thấy: gào thét như một đứa trẻ chưa lớn, còn tự xưng bản thân mới có 8 tuổi.

Tình tiết này tác giả mới thêm vào, hay do cô đọc sót thế nhỉ?