Chương 25: Lừa nam chính

Lê Chí Linh muốn tố cáo Mai Thu Hà nhưng không dám chạy đi, đứng ngoài ngõ bối rối, sợ hãi, lo lắng nhìn cô.

Mai Thu Hà thì thầm may mắn vì chỗ này là vùng hoang vu, quanh đây không có ai, nên không ai để ý hay nghe thấy những lời điên rồ vừa rồi của nam chính.

Cô buông tay Lê Kiệt đi ra bên ngoài.

Lê Chí Linh thấy cô tiến về phía mình, sợ hãi co giò muốn bỏ chạy.

Mai Thu Hà vội nói với hắn: “Đây là nhà anh, anh muốn chạy đi đâu?”

Lê Chí Linh vội dừng lại, toàn thân căng cứng ánh mắt tức tối nhìn về phía cô.

TrÔng điệu bộ thì rất muốn chạy hoặc là xông lên đánh cô nhưng lại không dám. Dáng vẻ đó khiến Mai Thu Hà buột miệng cười thành tiếng.

Bị một cô gái lạ mặt xấu xí cười, tâm lý cậu trai 8 tuổi của lê Chí Linh không tài nào nhịn được quát lớn: “Cô sao lại cười?”

Mai Thu Hà thu lại nụ cười, giữ một khoảng cách với hắn, tránh cho Lê Chí Linh vì sợ mà chạy loạn, lúc đó người mệt lại chính là cô.

Mai Thu Hà hắng giọng nghiêm túc nói: “Anh nhìn lại bản thân mình thử xem, bây giờ vẻ ngoài của anh nào giống một đứa trẻ 8 tuổi.”

Hắn nghe lời ngó lại bản thân mình, bàn chân to, bắp chân còn có lông, hai tay lớn và nhiều vết chai.

Hắn trừng mắt nhìn Mai Thu Hà, quát: “Tôi thành ra thế này chắc chắn là do cô dở trò quỷ!”

Mai Thu Hà nhún vai, dửng dưng phân tích: “Anh nói xem tôi có thể dở trò gì để biến một đứa trẻ thành người lớn thế này? Bản thân tôi vốn không có năng lực luyện ra tinh thạch, thì lấy đâu ra tinh thần lực mà làm trò được kia chứ.”

Mai Thu Hà ở thế giới này chính là người thuộc tầng lớp thấp nhất, không thể sinh ra tinh thạch, không có tinh thần lực, lại lớn lên ở tinh cầu cấp F ít tài nguyên, cuộc đời của cô ấy định trước chỉ có thể làm một kẻ thấp hèn.

Nữ chính may mắn hơn, sinh ra ở tinh cầu cấp F, luyện được tinh thạch, nhưng cũng chỉ ở cấp C không cao, nhờ có ánh sáng nhân vật chính nên cuộc đời mới trải đầy hoa hồng như thế.

Quay lại với hiện tại, tuy vẻ ngoài Mai Thu Hà tỏ ra ung dung giải thích rõ ràng với Lê Chí Linh, nhưng sâu bên trong lại đầy lo lắng.

Cô không hiểu vì nguyên nhân gì mà tâm trí nam chính lại giống một đứa bé 8 tuổi. Dựa vào cách nói chuyện của hắn, thì hình như hắn đã trở về năm 8 tuổi của mình, hoặc có thể nói trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở năm 8 tuổi, không còn ngây ngốc như trước, nhưng cũng không khả quan hơn trước.

Mọi thứ khác xa trong tác phẩm, đây là vì nguyên nhân gì, chẳng lẽ là do cô cho hắn ăn thức ăn lấy ra từ trong không gian?

Mai Thu Hà mím môi nhìn Lê Chí Linh, lòng thầm mắng chính mình ngu ngốc vì đã cho hai cha con nhà này ăn thức ăn không đúng với thời đại, giờ dù có tán gia bại sản cô cũng phải mang hai người này đến bệnh viện kiểm tra.

Nhưng trước tiên phải khuyên được Lê Chí Linh vào nhà cái đã, rồi tìm cách để hắn tình nguyện theo cô đến bệnh viện, nếu không sẽ rất rắc rối.

Lê Chí Linh ở đối diện vẫn đang rối rắm tự hỏi, cô đã dùng cách gì để biến một bé trai 8 tuổi như hắn thành một người đàn ông trưởng thành như thế này.

Với kiến thức của một đứa bé 8 tuổi, Lê Chí Linh không thể nào tìm được lời giải thích, hơn nữa dựa vào việc cô không có tinh thạch, Lê Chí Linh cũng dần tin cô không phải là kẻ đã hại mình ra nông nỗi này.

Mai Thu Hà thấy Lê Chí Linh cứ đăm chiêu không nói, cô mím môi suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một cách.

Cô nói: “Hiện tại anh là Lê Chí Linh 25 tuổi, từng là tướng quân của quân đoàn số 13, đáng tiếc vì bị bệnh nên trí nhớ có vấn đề buộc phải ở nhà dưỡng bệnh.”

Lê Chí Linh kinh ngạc trừng mắt nhìn cô.

Mai Thu Hà vội lên Tinh Mạng copy vài bài báo nói về quân đoàn số 13 cho Lê Chí Linh xem, rồi hăm dọa: “Đế Quốc đưa anh đến nhà cũ dưỡng bệnh, nếu anh chạy ra ngoài sẽ bị phạt.”

Lê Chí Linh sợ hãi hỏi: “Cô nói thật chứ?”

Mai Thu Hà gật đầu.

Lê Chí Linh vội kéo tay cô đi vào nhà, nhưng khi nhìn thấy Lê Kiệt đứng trên thềm, hắn đột nhiên giật tay kéo cô lại, nghiêm nghị hỏi: “Cô có đúng là vợ tôi không?”

Mai Thu Hà muốn trả lời là không phải, nhưng nếu cô nói vậy tên này chắc chắn sẽ hỏi mãi, chỉ đành đáp: “Đúng vậy.”

Lê Chí Linh không vui: “Sao tôi của 25 tuổi lại hồ đồ lấy một cô gái xấu xí như cô kia chứ? Có phải cô nhân lúc tôi say bò lên giường rồi sinh ra thằng nhóc xấu xí kia bắt tôi chịu trách nhiệm với cô đúng không?”

Mai Thu Hà kinh ngạc nhìn hắn, tâm trí năm 8 tuổi của hắn cũng đặc biệt phết, còn biết đến chuyện nhân lúc say rượu leo giường.

Mai Thu Hà cười tủm tỉm hỏi: “Từ đâu anh biết được chuyện này?”

Lê Chí Linh khinh thường hừ một hơi mạnh từ đằng mũi, đáp với giọng hết sức tự tin: “Chẳng phải mấy cô gái xấu xí trên phim thường làm thế hay sao? Cô chắc chắn cũng là một cô gái xấu xa y như những cô gái đó.”

Hóa ra là xem phim – Mai Thu Hà hứng thú hỏi tiếp: “Anh thích xem mấy bộ phim tào lao đó lắm hả?”

Lê Chí Linh mặt mày nghiêm túc nói: “Nếu không nhờ xem những bộ phim đó sao tôi có thể bắt thóp được cô. Quả là người phụ nữ xấu xa. Nói đi cô muốn bao nhiêu tiền thì mới rời khỏi đây? Con trai tôi có thể thay cô nuôi lớn thằng bé, còn cô tôi không chấp nhận được!”

“Ha ha.” Mai Thu Hà cuối cùng cũng không nhịn được ôm bụng cười lớn.

Kịch bản dùng tiền đuổi mấy cô gái si tình bám đuôi nam chính trong các cuốn tiểu thuyết mạng vốn dĩ thường do người lớn làm, không ngờ đến lượt cô lại bị một người mang tâm tính trẻ con nói ra.

Mai Thu Hà cười khiến Lê Chí Linh rất giận, hắn quát lên: “Cô dám cười tôi, giờ tôi là tướng quân, cô có tin tôi gọi người tới đây bắt cô bỏ tù không hả?”

Mai Thu Hà vẫn không nhịn được cười đến độ chảy nước mắt.

Lê Chí Linh tức giận giậm chân nhìn xung quanh gào lớn: “Quân lính của tôi đi đâu hết rồi, người phụ nữ độc ác này có phải cô đã đuổi họ đi hết rồi hay không hả?”

Mai Thu Hà vuốt ngực trấn an cảm giác khó chịu do cười nhiều, nói với Lê Chí Minh: “Tướng quân, quân lính của ngài đều ở trong nhà.”

Lê Chí Linh bán tín bán nghi: “Tôi vừa chạy ra từ trong nhà có thấy ai đâu.”

Mai Thu Hà ra vẻ thần bí nói: “Nhà chúng ta có hầm bí mật, anh nuôi binh bên dưới ấy.”

Lê Chí Linh nghe xong vội nhìn xung quanh, rồi ghé lại gần cô nói: “Cô nói thật ư? Chúng ta đào nó khi nào vậy?”

Mai Thu Hà cố nhịn cười. “Anh đào lúc mới nhậm chức ấy.”

Lê Chí Linh nào nhớ nổi những ký ức sau năm 8 tuổi, nên cô chém gì hắn tin đó, ánh mắt nhìn về phía căn nhà cấp bốn tồi tàn sáng rực, vội kéo cô: “Mau đưa tôi vào, tôi muốn nhìn thấy đội quân của mình.”

Mai Thu Hà đi theo hắn vào nhà, lúc lướt qua Lê Kiệt, thằng bé khoanh tay nhìn cha mình cười khinh phán một câu: “Đồ ngốc!”

Mai Thu Hà trừng mắt, dùng khẩu hình miệng nói: “Con không đáng yêu gì hết, cha con đáng yêu hơn nhiều.”

Lê Kiệt bặm môi trừng mắt nhìn cô.