Chương 3: Cây hạt giống

“Đây là đâu?”

Cô nhìn xung quanh, trông thấy sau lưng mình có một cái cây rất lạ, bên trên treo vô số bảng tên. Mai Thu Hà tiến lại gần liền nhìn thấy trên các bảng tên có chữ, được viết bằng Tiếng Việt.

Thời đại tinh tế ngôn ngữ đã thay đổi, không còn ai dùng Tiếng Việt, nó đã trở thành một trong những ngôn ngữ cổ chỉ được ghi lại trong sách sử, thời nay tất cả mọi người dù ở quốc gia nào cũng đều dùng chung một ngôn ngữ được gọi là tiếng Tinh Tế, nó khá giống với Tiếng Anh nhưng khi đọc lên lại không giống lắm, cách viết thì xen giữ chữ cái la tinh với chữ tượng hình, học khá phức tạp, may mắn cô giữ nguyên ký ức của nguyên chủ nên không cần phải học lại ngôn ngữ.

Cứ tưởng cả đời này cô không còn được nhìn thấy những thứ thuộc về quê hương nữa, hôm nay vậy mà có thể thấy lại chữ Quốc Ngữ, Mai Thu Hà hạnh phúc tới mức sống mũi cay cay.

Cô cẩn thận đọc từng dòng chữ được ghi trên các tấm gỗ nhỏ, mỏng tựa như thẻ bài.

“Các giống lúa, các giống táo, các giống xoài, các giống nho…”

Mai Thu Hà càng đọc càng choáng, đây chẳng phải là tên các loại thực vật ở Trái Đất đó sao.

Thời bây giờ thực vật ở Trái Đất chỉ còn trong sách lịch sử, những loại thực vật ở tinh tế không có một loại nào giống Trái Đất.

Mai Thu Hà vươn tay chạm vào một tấm thẻ mang tên các giống lúa nước, lập tức một loạt thông tin bay ra từ bên trong thẻ gỗ, xếp ngay ngắn trước mắt cô, nói về các hạt giống lúa nước, cách gieo trồng và thời gian thu hoạch. Bên dưới thông tin có một hộp gỗ bay lơ lửng.

“Đây là…” Mai Thu Hà tò mò chạm tay vào hộp gỗ, ngay lập tức một bao lúa giống khoảng 1kg rơi xuống chân cô.

Mai Thu Hà đứng ngây ra không hiểu chuyện này là mơ hay thực. Cô nhìn lên cao muốn xem lại thông tin trên tấm thẻ gỗ, bất ngờ thông tin đã biến mất.

May mắn cô vẫn còn nhớ rất rõ nội dung, Mai Thu Hà lưỡng lự đôi chút rồi quyết định thử, cầm lên bao lúa giống, cô đi tới bên cạnh hồ nước, nhớ lại những thông tin đã đọc.

Trước tiên phải ngâm lúa vào nước để hạt lúa nảy mầm, sau đó đem gieo vào ruộng, chờ khoảng 24 giờ có thể thu hoạch.

Sau khi ngâm lúa vào hồ nước, Mai Thu Hà nhìn xung quanh, đất trống khá nhiều nhưng đất thích hợp để trồng lúa nước thì không có, cô cần phải tạo ra một ô ruộng, rồi đưa nước vào, muốn làm được điều đó phải có dụng cụ làm nông.

“Không biết trong nhà kho có không nhỉ?”

Cô vừa nói dứt câu bản thân liền xuất hiện trở lại trong nhà kho.

Mai Thu Hà sửng sốt nhìn xung quanh, đúng là nhà kho ban đầu cô đang tìm đồ, đến hộp dụng cụ khoan cắt đa năng cô vừa lấy được vẫn đang nằm bên cạnh chân cô.

“Vậy là không phải mơ.” Nghĩ tới đây cô thử lần nữa nghĩ về không gian kia, ngay lập tức cô lại đi vào không gian, nghĩ tới nhà kho cô liền ra ngoài.

Mai Thu Hà tự hỏi: “Mình vào được, vậy không biết có thể đem những dụng cụ bên ngoài vào trong đó được không nhỉ?”